Mermaid

818 94 13
                                    

Sáng ngày hôm sau Dunk dậy sớm hơn hẳn mọi khi, cậu buồn ngủ díu mắt mũi đờ đẫn đứng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, từ lúc cậu lục ục bò xuống khỏi giường đơn Joong nằm trên sofa đối diện lập tức mở bừng mắt, ánh mắt đầy chiếm hữu nóng bỏng dính chặt mê mẩn xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp áo lụa mềm mại.

Hắn tò mò cúi đầu nhìn đũng quần của bản thân đội một túp lều cao cao, hoảng sợ đứng bật dậy chạy ào vào nhà vệ sinh doạ Dunk giật bắn suýt nuốt luôn kem đánh răng xuống bụng, cậu khó hiểu liếc hắn ý hỏi có vấn đề, chỉ thấy Joong bé bi ngại ngùng khép nép hai chân, nhỏ nhẹ kêu: "Dunk ơi ~"

Dunk: "???"

Khoan, cậu thề đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn phát ra âm điệu trầm khàn đầy quyến rũ kiểu này, cậu qua quít súc miệng sạch sẽ , vội vã chạy tới kéo tay hắn.

"Joong, sao thế?"

"Joong ... Kh..ó ..chịu..."

Càng nghe hắn cố gắng phát âm từng từ cậu càng lo sốt vó lôi hắn đến gần mình hơn xem xét, đừng đùa nhá, vừa hôm qua chú Off giao cậu trọng trách lớn lao chăm sóc hắn, mới một hôm trôi qua hắn đã kêu khó chịu, hắn mà xây xát gì Off Jumpol lại không cắt cơm cậu ba ngày à?

Hai người giằng co vài giây không ai chịu nhường ai, Dunk đỏ mặt tía tai mệt lả không đọ nổi sức chín trâu hai hổ của tên người phản tổ, Joong thì đỏ bừng y tôm luộc do ngại, hắn không biết nên diễn tả cảm giác hiện tại với cậu thế nào, nhưng hắn quan sát cậu vài ngày rồi, buổi sáng cậu không bao giờ xuất hiện phản ứng giống hắn, hắn có phải sắp không xong rồi không?

Hai mắt Joong đỏ bừng hệt sắp khóc, luống cuống kéo tay Dunk dí sát "túp lều nhỏ", nức nở đầy sợ hãi: "Dunk ..."

"..."

Phùng.

Dunk nghe rõ tiếng ngọn lửa nhỏ bùng cháy thiêu đốt cõi lòng mình, mảng đỏ nhanh chóng lan tràn đến tận cổ, cậu hệt bị bỏng nhanh chóng rút tay lại hơi hé môi tính mắng hắn biến thái nhưng nhìn biểu cảm lo sợ của Joong lại không thốt nổi một chữ. Joong Archen hệt tờ giấy trắng ngây thơ non nớt, tại thế giới của hắn cậu là sự tồn tại duy nhất, hắn một chuyện đều không hiểu, cơ thể xảy ra hiện tượng sinh lí bình thường đối với hắn không khác quả bom nổ mạnh, doạ hắn mặt mày trắng bệch co quắp đáng thương tìm cậu cầu cứu.

"Joong ... Anh bình tĩnh, nghe tui nè, không sao hết nha, là con trai ai cũng từng ... ừm ... cương lúc ngủ dậy."

"Cương ...?"

Cậu run rẩy nhìn bé ngoan hiếu học nghiêng đầu nhòm mình, tuyệt vọng suy nghĩ, không xong rồi, cậu vấy bẩn tâm hồn trinh nguyên con nhà người ta mất tiêu.

"Ừa .... chính là ... Ôi, tóm lại không vấn đề. Một xíu liền hết ..."

Joong ngơ ngác bị cậu lừa qua chuyện, nghe lời bóp kem đánh răng tự mình vệ sinh cá nhân, Dunk chỉ chờ có thế nhanh như chớp chạy trối chết mất dạng, trốn rịt ngoài phòng khách không ừ hử thêm chi.

"Dunk ~"

Hơi thở nóng bỏng phả sát rạt bên tai khiến cậu giật bắn mình lông tơ dựng đứng, không biết Joong xong việc từ bao giờ đang đứng lù lù phía sau cậu. Dunk vỗ ngực đầy khiếp đảm, hà cớ gì một tên to cao nặng 75kg di chuyển không tạo tiếng động vậy hả?

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATIONWo Geschichten leben. Entdecke jetzt