Skullcap (2)

408 57 18
                                    

 Cuộc chiến đối đầu căng thẳng không khác gì thế chiến thứ hai giai đoạn bùng nổ, rõ ràng trong tay mọi người không ai cầm vũ khí nóng nhưng mùi thuốc súng vẫn cứ nồng nặc tràn ngập, Phuwin bình tĩnh tháo balo đặt gọn sang một phía, hoàn thành nốt vài động tác khởi động giãn gân cốt.

 Sư tử không gầm thì mấy kẻ chán sống đó nghĩ em là mèo bệnh à?

 May dường như cảm thấy bản thân đổ dầu vào lửa chưa đủ, giọng điệu nhão nhoẹt ghẹo đòn chế giễu em: "Đừng làm màu nữa, một người bên tôi thừa sức dạy hai cậu một bài học nhớ đời."

 Dunk đột nhiên phì cười đầy thương cảm liếc cô ả, công phu mèo cào cậu học lỏm được sau tận thế toàn bộ đều do huấn luyện viên thuộc quân đội chính quy đứng lớp chỉ dạy, dùng bốn năm ngắn ngủi đã giúp cậu hoàn thành bài kiểm tra tổng cấp độ 2 chính phủ dày công thiết lập, càng đừng bàn tới Phuwin tập quyền anh từ nhỏ thực lực cao sâu bao nhiêu. Đánh đấm hiển nhiên là một trong những cách xả stress hiệu quả nhất, hồi đại học năm ba năm tư - khoảng thời gian áp lực đè nặng lên đầu mỗi vị bác sĩ tương lai, em thường xuyên tan học xong liền biến mất dạng. Bạn bè có thể không ai rõ nhưng Dunk chơi thân với em chắc chắn biết, em lại trốn đến võ quán vần vò mấy bao cát xoa dịu vỗ về tinh thần căng thẳng.

 Tên vệ sĩ cao sừng sững gần 1m9 đột ngột bung mình lao đến tấn công Phuwin, em thản nhiên nghiêng đầu né tránh, nhẹ nhàng tựa lông hồng thoát khỏi xung lực nghiền áp, bàn chân nhanh thoăn thoắt hơi khuỵu xuống đứng thế tấn giữ vững trọng tâm cơ thể, dùng tốc độ người ngoài khó tưởng tượng ra lướt về phía sau gã. Lần đầu tránh kịp gã còn nghĩ cậu ăn may, sau vài đợt công kích một cọng tóc mềm gã đều động không tới, ngay lập tức cảnh giác lùi hai bước phòng thủ.

 Em lười nhác cong mắt cười đùa giỡn, giọng nói dịu dàng bay bổng bám víu làn gió nóng văng vẳng cạnh tai May thiếu đánh: "Xem chừng vệ sĩ nhà cô cũng chả đáng sợ mấy nhỉ, chi bằng cô kêu hai bọn họ cùng lên coi."

 "Mày...." Vẻ mặt cô ả xoàn xoạt đổi biểu cảm, tức giận đẩy tên vệ sĩ còn lại "Đánh cho tôi, nuôi hai con chó vô dụng như bọn anh thật tốn cơm tốn gạo."

 Hai đấu một, số lượng đương nhiên sở hữu khả năng vượt qua chất lượng. Tuy vậy Dunk khẳng định không để cô ả đạt ý nguyện, canh chuẩn thời gian gã "thiếu đòn" số 2 suýt soát chạm trúng Phuwin, đôi chân thon dài chớp mắt nâng cao duỗi song song mặt đất, vận lực thoải mái thực hiện động tác cú đá tống trước trong karate, xài vài giây ngắn ngủi đạp gã lăn quay đơ ngã dúi dụi.

 Cậu giả bộ thảng thốt xoa ngực thở phào, nhỏ nhẹ quan tâm hỏi thăm: "Ôi ông anh không sao chớ? Xin lỗi nghen, chân tui tự dưng nó hơi mỏi á."

 Em nhịn hết nổi run run vai cười, so sánh độ trà xanh mà ngốc nghếch vớ đúng Dunk Natachai là dở rồi, tuy rằng cậu sống hơn hai mươi năm trời không yêu đương lần nào nhưng kinh nghiệm tâm cơ boy hiển nhiên không ai dám tranh hạng một, thuộc kiểu người miệng thì mạnh, thực hành lại yếu kém. Em nhớ như in năm thứ hai đại học một cậu bạn trong nhóm bị hoa khôi ngành Kinh tế khoá chặt mục tiêu theo đuổi cuồng nhiệt, mặc cậu chàng từ chối hết mình cô gái đó vẫn không từ bỏ chịu thua, rốt cuộc chả biết Dunk làm sao nghe được chuyện, ung dung khoác tay cậu bạn hẹn hoa khôi cùng uống cafe tìm hiểu. Chuyện đối phương hiểu được miếng nào chưa em không rõ, chỉ rõ hoa khôi sau buổi "hẹn hò" tránh cậu bạn kia hơn tránh tà, nhất quyết không xuất hiện ở phạm vi 10m xung quanh cậu chàng.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATIONWhere stories live. Discover now