"Không đủ? Thế thì..."

Nàng như bay thẳng lên chín tầng mấy khi Diệp Lâm Anh cắn mút, mân mê hạt đậu trong miệng. Tay còn lại, cô di lên phần quả đào bên kia khẽ dùng ngón tay khuấy động hạt đậu.

"Thùy Trang, đừng mím chặt môi nữa, em có thể rên được không? Tôi thật sự thích tiếng rên của em."

Khỏi phải bàn, Thùy Trang thật sự đỏ mặt, không ngờ Diệp Lâm Anh biết cô đang sướng mà mím môi chịu đựng, nhưng tiếng rên "oanh vàng" của nàng đâu phải ai cầu, ai xin là được nghe.

"Tôi...không...rên..đâu.."

"Thật vậy à?"

Tay cô nhàu nặn hai quả đào một cách cuồng nhiệt, vừa xoa cô vừa đặt từng cái hôn lên đỉnh núi, nàng ta không rên quả thật phải chịu đựng ghê lắm a~

"Ở đây đã phá như thế mà em còn không rên thì phải chuyển đến nơi khác thôi!"

"Là chổ nào chứ?" - nàng nghĩ. Trước đây Lan Ngọc cũng từng hôn đào của nàng, nhưng chưa bao giờ ả ta đi huốt nơi đó, đầu óc nàng thật sự trống rỗng.

Vẫn là đôi môi và chiếc lưỡi tinh quái, cô đưa nó xuống dần đến rốn, dừng lại ở đó mà đưa lưỡi vào khuấy động.

Không chuẩn bị trước, nàng sắp phát ra tiếng rên ân nhưng do mím môi nên mong rằng người trên thân không nghe gì.

"Em vừa rên sao?"

"Làm...làm gì có..."

"Hừm...tai tôi thính lắm Thùy Trang à~"

Một đoạn đường nữa đã được khai phá, nhưng hiện tại cô muốn lắm, cô muốn đến ngay nơi chôn giấu hòn ngọc quý giữa thác nước để mà hôn mà hít cho đã đời.

Các ngón tay cô tựa hồ có ma lực, từng cái chạm khẽ lên làm da mỏng manh của nàng khiến cô và cả nàng thêm phấn khích.

Vùng đùi là nơi cô tiến tới.... Chợt nàng la lên một tiếng...

"Đừng động, như vậy là đủ rồi!"

"Vì sao chứ?"

"Ta đã đi quá giới hạn rồi....tôi là vợ Đức chứ không phải vợ cô, xin lỗi Diệp Lâm Anh."Tim cô chợt thắt, cười nhạt, cắn vội hạt đậu nơi đỉnh núi.

"Anh ta, cũng như Lan Ngọc chưa được ăn em, chỉ có tôi là người đầu tiên làm điều này. Em là của tôi, không phải là của hai người bọn họ. Rõ chưa, Thùy Trang"

Dứt câu, một bên tay Diệp Lâm Anh nắn mạnh vào một bên đào nàng làm nàng như muốn chết đi.

"Đau!"

"Đau à? Em có biết rằng tôi đã ghen thế nào không? Hửm?~"

"Nhưng dù có ghen thế nào đi chăng nữa cũng đừng nắn mạnh ngực tôi như thế chứ! Lỡ con tôi sau này không còn nơi tiếp tế lương thực thì sao hả?"

"Ai cho nó "ăn" đào của cha nó! Đôi đào này là riêng của tôi a~"

"Diệp Lâm Anh cô là đồ không có liêm sỉ!"

Ánh mắt chứa niềm giận dỗi, nàng xoay mặt đi hướng khác không nhìn cô nữa.

"Thùy Trang à~ quay lại nhìn tôi này, nếu em cứ như thế làm sao tôi chịu được?"

Nàng nhíu mày, phồng má lên khiến đôi môi trái tim chúm chím như càng thêm dễ thương hơn a~ Dùng mọi sức bình sinh, nàng đẩy cô ra, tay với lấy cái chăn bên cạnh mà giở ra che thân mình lại.

"Thùy Trang đang giận à?~ "

"Tui đâu thèm giận mấy người, tôi là loại đàn bà lăng loàn mà, đâu có tư cách nói chuyện với cô."

Một cú tán vào mông rõ to được thực hiện bởi Diệp Lâm Anh mà nạn nhân không ai khá là nàng thơ dưới thân ả.

"Ai lại như thế bao giờ? Tôi không cho phép em nói như vậy!"

"Cút!"

"Thôi mà, em giận cũng dễ thương nữa, lần đầu tôi sai, xin lỗi em."

Nói một lần hình như cái nàng Thùy Trang kia không quan tâm, cũng đã ra sức bạo lực như thế còn không ăn thua. Ắt hẳn phải ra sức thuyết phục để được ăn nàng ta a~

"Hôm nay sinh nhật tôi nên mong em tha thứ cho tôi, quả thật tôi muốn một lần đưa tay vào hang động thần bí đó, rất muốn luôn á! Please Bae~"

"Biết như thế tôi đã cho Lan Ngọc kia "ăn mình" trước khi cho cô ăn rồi!"

"Ả dám?"

Nàng cười tươi, bỏ chăn xuống, đưa môi áp lên môi Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng. Chắc có lẽ nàng bắt đầu thích cái nét ghen ghen của cô ta rồi, nàng cảm nhận mình rất có giá nga~"

"Hưmmmmm~ Diệp Lâm Anh, chúc mừng sinh nhật~"

"Tại sao chỉ hôn một cái rồi buông thế, chưa đủ đâu."

Một lần nữa cô đẩy nàng xuống, không nhẹ nhàng mà mạnh mẽ cởi luôn quần nhỏ nàng ra, vội vàng tách đôi chân khép khép. A~ cảnh xuân sắc đẹp tuyệt trần mà cô mong chờ để thấy bao lâu nay cuối cùng cũng đã thấy.

Tiếc thay con sói non Lan Ngọc không ăn được conmồi này, để giờ đây sói già - Diệp Lâm Anh sẽ ăn nó, chắc chắn không bỏ sót miếng nào.

Lưỡi cô không yên di thẳng qua lớp lá rậm rạp che kín hòn ngọc báo, nhắm mắt đê mê thưởng thức hương vị ngọt ngào của dòng suối nóng, tuy không thấy nàng nhưng cô có thể cảm nhận rằng nàng ta ngượng chín mặt.

Nếm tất cả dòng suối, cô càng ham muốn hơn, cái hòn ngọc trên đó vẫn còn lấp ló nhỉ, làm sao cô có thể thấy nó đây.

Không suy nghĩ nhiều, cô đưa cái lưỡi tinh nghịch của mình đến ngay hòn ngọc nhỏ, di di liếm láp. Thùy Trang dù có giỏi chịu đựng cỡ nào nhưng đến khi bị động vào chỗ quá nhạy cảm thì phải ngậm ngùi rên lên.

"Ân~ Diệp Lâm Anh....dừng...aaaa...dừng lại....nơi....đó...không sạch...sẽ..."

Nghe tiếng rên của nàng, Diệp Lâm Anh càng phấn khích, ả ta biết rõ mình đã làm đúng nên càng lúc càng gia tăng hoạt động lưỡi.

"Diệp Lâm Anh~nhẹ .ah~....ânnnn~... Ah..ah...ah....ah..."

Viên ngọc càng lúc càng được mài sáng, nó sắp ló rồi.

"Diệp Lâm Anh!"

Nàng cong người, nắm chặt tấm ga giường mà rên to tên người yêu~ Nàng đã lên đỉnh. Một dòng suối nóng trào ra, Diệp Lâm Anh liếm nó, thưởng thức nó như được nếm thứ nước thần tiên ngon nhất thế gian.

Diệp Lâm Anh biết rõ mình làm rất tốt, nhưng có lẽ con người trên thân đã dần kiệt sức. Không! Cô không muốn dừng lại khi chưa cho ngón tay mình ghé thăm hang động vách thịt sâu thẳm.

Trườn lên hôn đắm đuối môi nàng, cô cuối sát tai nàng bảo:

"Triển nhé! Hang động đó, chắc hẳn thú vị...."

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now