"Thùy Trang này! Đứng đó làm gì? Ra đây lấy đồ vào nhà hết cho tôi!"

Nàng chớp chớp mắt, tự chỉ ngón trỏ vào mình kiểu như "Là tôi á? người ốm yếu như tôi mà vác được á?"

Diệp Lâm Anh dần cảm thấy con người kia vô dụng, tức giận buột chùm tóc lên, cô bắt đầu vác vào nhà từng đơn hàng to đùng.

Thùy Trang đứng lâu mỏi chân, nàng tận dụng cơ hội khi cô không chú ý mà ngồi xuống ghế sofa, lâu lâu nàng lại "O" miệng ngưỡng mộ Diệp Lâm Anh.

Từng chuyến, từng vòng Diệp Lâm Anh bưng bê hàng nặng nom rất dễ dàng, nàng vẫn ngồi đấy trông mắt nhìn...đôi lúc nàng lại thầm nghĩ về việc Diệp Lâm Anh trở chứng đối tốt với nàng.

"Bịch!"

Thùng cuối được đặt ngay ngắn, Diệp Lâm Anh thở ngắn thở dài không nhìn mặt Thùy Trang lao thẳng vào phòng tắm.

Nàng khó hiểu, tiện chân đứng dậy nên dạo bước xem xem đống thùng hàng siêu toaaaa khổng lồ đấy là gì.

Vài thùng với dáng vẻ bên ngoài chưa có gì để nàng phải chú ý, phải nói rằng tất cả thùng ở đây chả có gì đặc biệt, trên đấy chỉ toàn viết địa chỉ nhà Diệp Lâm Anh và số điện thoại. Cái nàng quan tâm là trong đó có gì.

Nàng chọn bừa một thùng khánhỏ ở góc trên cùng để mở ra...

"Cô làm gì đó?"

Nàng giật mình vì ả Diệp Lâm Anh hét lên từ trên cầu thang bộ. Bất ngờ hơn khi cô ta không ngại chạy xuống giật thùng hàng đặt lại vị trí.

Sẵn đang bực, cô quát thẳng vào mặt nàng :

"Có đời nào "vợ bé" lại để "vợ cả" lo mọi việc nặng nhọc vậy hả? Đáng lẽ cái việc này cô phải làm chứ, thấy thương tình và không muốn phí thời gian nên tôi giúp cô. Không thấy có lỗi thì thôi đi, còn táy máy hàng của tôi nữa hả? Muốn chết phải không?"

Nàng cúi mặt xuống, giọng khàn khàn có lỗi :

"Xin lỗi, dù gì tôi cũng đã dậy sớm giúp cô mọi việc rồi đấy. Từ laudọn, tưới cây, cho mèo ăn...tôi hoàn thành nốt rồi, cô xét tiếp cho tôi thành "vợ Đức" nha!"

Cô nhìn một vòng, ừ thì sạch đấy! Nàng ta cũng cố gắng, nhưng còn về tác phong đạo đức và quy củ trong nhà nên Diệp Lâm Anh quả quyết:

"Đụng đến đồ chế cũng như cưng đụng đến chế rồi, dù cưng có làm việc 10 năm, 20 năm, hay 100 năm đi chăng nữa, mà vẫn giữ thói phá của của chế thì cái chức "Vợ Đức" còn xaaaaaa! Nghe hônnn Bitch!"

Nhấn mạnh từ "Bitch!" Diệp Lâm Anh ghé sát tai nàng như một kiểu châm chọc, nàng vẫn như mọi khi, mỉm cười rồi bỏ qua.

"Diệp Lâm Anh à, tôi có chuẩn bị bữa trưa cho cô đó, cô mau ăn đi!"

"Hưmmmm....trước khi đi trả tôi cái áo khoác!"Nàng không dám nhìn Diệp Lâm Anh, tay run run đưa trả áo khoác. Diệp Lâm Anh không nhận, cố ý làm rơi nó xuống nền.

"A! Rớt rồi, nhặt lên hộ tôi với Jisoo!"

Tuy rất tức giận nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, cúi xuống nhặt áo khoác.

Diệp Lâm Anh nhân cơ hội nắm lấy cổ nàng giở lên.

"Thùy Trang à! Cô nghĩ sao về việc hôm qua tôi đột nhiên đối tốt với cô?"

Khó khăn kéo tay Diệp Lâm Anh ra khỏi cổ, nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, khó phát thành tiếng.

"Vì tôi đã crush cô lâu rồi! Cô nghĩ sao về việc tôi sẽ cùng cô kết hôn thay vì chồng tôi"

Một nụ hôn đặt lên trán nàng, ngọt a~"Hưmmm..... Tôi không đồng ý!" Thùy Trang lắc đầu, hô hấp khó khăn.

Cô rải tiếp đôi cánh hồng xuống mắt, mũi và cuối cùng là...

"Đừng! Xin cô đó Diệp Lâm Anh!"

Diệp Lâm Anh cong khóe môi dần dần hun xuống cổ nàng... Cô hỏi tiếp...

"Vậy cô có thắc mắc vì sao chồng tôi lại đi công tác không?"

"Tôi...không...biết"

"Vì tôi không muốn anh ta chen vào chuyện tình cảm của hai chúng ta!"

Gì vậy nè? Rõ ràng nàng nghĩ nàng là người thứ ba nhưng tình hình hiện tại David kia mới là người thứ ba sao?

Chưa đủ cho sự việc hôm nay, câu cuối cùng mà Diệp Lâm Anh sắp nói sau đâykhiến nàng tai tím mặt đỏ.

"Để tôi nói luôn về số hàng này.....quả thật, phân nửa ở đây là quà cưới và phân nửa còn lại là đồ chơi của hai chúng ta, "là đồ chơi trên giường" đấy! thưa người đẹp của tui:>"

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now