Thế giới 8: Tình quỷ người chưa dứt - Chương 112 + 113

Start from the beginning
                                    

Bách Ức: "......"

Mi có biết mấy cái ưu điểm mi vừa kể ra chính là lý do ông đây ghét cái thằng làm màu đó không hả?!

Đẹp trai hơn cậu, biết làm màu hơn cậu, lại còn nổi tiếng hơn cậu, loại người như thế thì sao làm bạn nổi được hả trời?!

Bách Ức từ bé tới lớn luôn được mọi người vây quanh, sau khi vào đại học thì luôn bị lu mờ trước một tên ất ơ không biết từ đâu ra, Bách thiếu gia không vui, thế là lúc nào cũng phải đối nghịch với tên đó mới vui lên được.

Cậu rất là ngứa mắt cái tên đó, rõ ràng là sống dưới ngọn cờ của xã hội chủ nghĩa mà suốt ngày cứ mở miệng ra là ma này quỷ nọ, cứ phải nghe đối phương kể mấy câu chuyện kinh dị khủng bố nghe nói là "tự mình trải qua" để hấp dẫn một đống người, cuối cùng Bách thiếu gia không nhịn nổi nữa, quyết định cũng phải tự mình trải nghiệm một lần để cho đối phương biết thế nào là lễ hội.

Mà trải nghiệm cá nhân của cậu hẳn là sẽ đáng tin cậy hơn là tên kia, dù sao cậu cũng mang đầy đủ trang thiết bị đây rồi. Có video hàng thật giá thật sẽ đáng tin hơn nhiều, cậu vừa nghĩ vừa vui vẻ xách camera ra ngoài.

Úc Chỉ ở một bên không nỡ nhìn thằng.

Đừng hỏi, người thương ở thế giới này hình như... hơi bị khờ.

Được cái là khờ vậy vẫn đáng yêu.

Nơi đây được gọi là rừng Bất Quy*, tuy không nói thẳng ra nhưng ai cũng biết đây là một bãi tha ma đã tồn tại mấy trăm năm.

(*) Bất quy (不归): không quay về, không trở lại

Một nơi có thể tích tụ quỷ khí dày đặc như này thì có thể là một nơi bình thường được sao?

Nam chính thật lòng thật dạ cố gắng khuyên nhủ người khác đừng nên đến đây, bởi vì ngay cả nam chính cũng không dám ở đây quá lâu.

Bách Ức thì hay rồi, người ta kêu đừng đến, cậu lại cứ thích làm ngược lại, vội vàng chạy đến đây tìm chết, không làm pháo hôi mở màn thì đúng là đáng tiếc.

Tuy nói người có lòng hiếu kỳ cũng sẽ có tâm phản nghịch, cũng có rất nhiều người cứ thích làm ngược lại với lời người khác, nhưng chỗ này là khu thắng cảnh khép kín không mở cửa cho người ngoài, đến nam chính cũng là có người ủy thác mới được đi vào, vậy mà nhóc ngốc này lại còn tự mình tìm quan hệ để đi vào, thuần túy là vì rảnh quá không có gì làm.

Không có nguy hiểm cũng phải tự tạo nguy hiểm cho mình, giỏi lắm.

Úc Chỉ không nhịn được phải đỡ trán.

Ống tay áo dài màu trắng bạc, dưới ánh trăng dường như tỏa ra ánh xanh lập lòe, khuôn mặt như gió mát trăng thanh nhuộm chút ý cười nhợt nhạt.

Nếu như không có quỷ khí quấn quanh, nếu như hắn đang không ở trạng thái linh hồn, thì nhìn kiểu gì hắn cũng sẽ là một vị văn nhân tài hoa tao nhã, chi lan ngọc thụ, chứ chẳng phải là lệ quỷ ngàn năm chìm trong âm khí dày đặc thế này.

Không giống như những thế giới trước, khi Úc Chỉ đến thế giới này thì không nhận được bất kỳ ký ức nào liên quan đến nguyên chủ chứ đừng nói đến nguyện vọng, hắn thậm chí còn không biết là có tồn tại người, à nhầm, con quỷ này hay không.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now