lv.

219 34 30
                                    


PDM's pov:


Tôi không phải người thích đem chuyện gia đình mình kể cho người khác, mà nhà tôi thì phức tạp đã đành. Kể cả Kim Thế Hưng - người bạn lâu năm nhất của tôi, cũng luôn tránh nhắc đến chuyện gia đình. Thực ra thì tôi và cậu ta cũng có nhiều cảnh ngộ tương đồng, chỉ khác cái, Thế Hưng không bị kìm kẹp bởi quá nhiều vấn đề như tôi.

Thi thoảng tôi ước mình có thể bất cần và ương bướng như Thế Hưng thì hay. Ăn vài trận đòn cũng được, bị cắt tiền tiêu vặt một tháng cũng được, nhưng sau đấy có thể thoải mái làm những gì mình thích. Tất nhiên, thực tế khác với mơ mộng, mẹ tôi không dùng cách dạy con quân phiệt như bố của Thế Hưng, nhưng bà chẳng thiếu gì biện pháp để ép tôi phải nghe lời. Những gì bà được học từ ông ngoại đang được bà áp dụng rất tốt.

Thực ra, ở một khía cạnh nào đó, tôi rất nể phục bà. Dù không có người đàn ông nào bên cạnh để nương nhờ hay được nhận bất kỳ sự giúp đỡ từ nhà ngoại, bà vẫn gầy dựng được cơ ngơi riêng, một mình nuôi dạy chu đáo hai đứa con. Hai anh em tôi chưa từng thiếu thốn thứ gì, nếu không muốn nói là cuộc sống khá dư dả. Thứ duy nhất chúng tôi thiếu đó là tự do. Vốn dĩ ban đầu chỉ có mình tôi phải gồng mình để đáp ứng những đòi hỏi của mẹ, nhưng rồi khi cái Thái Anh lên tám, kỳ vọng của mẹ cũng trở nên gắt gao hơn với con bé. Tôi biết bà cần chúng tôi để củng cổ địa vị trong mắt ông ngoại, và tôi cũng hiểu làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng gì, thế nên chúng tôi không bao giờ dám trái lời bà.

Nhưng dần dà, tôi nhận ra sự kiểm soát của bà đã đi quá giới hạn. Tất cả những mục tiêu, quyết định hay công việc của tôi bà đều nhúng tay và muốn thay phần quyết định. Tôi cũng đã đủ lớn để nhận ra sự quan tâm của bà đang trở nên cực đoan. Giữa mẹ con tôi bắt đầu xảy ra nhiều hơn những cuộc cãi vã gay gắt, thậm chí là có những lúc không kiềm được cả hành động. Không phải lần đầu tôi bỏ nhà đi sau khi xung khắc với mẹ, nhưng tôi cảm tưởng như đây là lần cuối tôi làm thế này. Thời gian làm học sinh của tôi chẳng còn nhiều, còn mấy tháng nữa thôi tôi sẽ trở thành sinh viên đại học và hợp pháp tách ra khỏi sự kiểm soát của bà. Nhưng còn em gái tôi...

Nhấp một ngụm bia đắng ngắt, tôi vò tóc và bật ra mấy câu tục tĩu. Nếu mẹ nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, bà ấy sẽ phát điên lên cho mà xem. Tự dưng nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy có đâu đó chút hả hê. Mặc dù biết bản thân không thể sa đọa, nhưng cái suy nghĩ vẫn còn quá nhiều cảm tính lại luôn châm chích muốn trả thù bà bằng những cách thức hết sức trẻ trâu ấy.

Tâm trạng tôi đang vừa rối, vừa tối tăm mịt mù như tiền đồ chị Dậu thì tia sáng trong đời xuất hiện: Trần Chính Quốc với hai cốc Phindi kem sữa mua ở Highlands.

Thú thật, tôi không thích dùng mấy chuyện gia đình để moi sự quan tâm hay đồng cảm từ thằng bé, hơn nữa, việc để Quốc trông thấy bản thân ở trong cái bộ dạng luộm thuộm thiếu tự tin thế này làm tôi ngại đcđ; nhưng nhìn thấy sự lo lắng chân thành trong ánh mắt của thằng bé, tôi thấy ấm lòng thực sự, bao nhiêu muộn phiền suy tư cứ tan hết sạch.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Where stories live. Discover now