xix.

246 34 7
                                    

Mãi chưa thấy Lê Đông Minh trở lại, Trần Chính Quốc bắt đầu thấy lo lắng. Định đi tìm bọn họ mà anh Thái lại giục xuống tập trung, Chính Quốc đành phải vừa đi vừa nhắn vội mấy cái tin hỏi han bên đó.

- Này Quốc !!

Tiếng anh Thái mới vang bên tai, Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì một bên chân đã bước hụt bậc cầu thang, cả thân thể theo quán tính ngã nhào về phía trước. Cậu cắn răng, còn tưởng sắp cạp đất đúng nghĩa thì rơi vào một vòng tay vững chãi, hơn nữa còn rất thơm. Quốc là người rất nhạy cảm với mùi hương, vậy nên những người có hương thơm dễ chịu để lại ấn tượng rất tốt với cậu.

- Anh Quốc hậu đậu ghê !

Kim Minh Khôi thở phào, may mắn khi mình đỡ kịp người đàn anh nhỏ hơn này. Trần Chính Quốc bấy giờ mới nhận ra người cứu mình là ai, ngước mặt lên cười toe toét.

- Hên vãi~ ! May mà có mày không thì vỡ mồm rồi.

Thằng nhóc Khôi mặt mũi hồng lên, ngượng ngịu pha ngốc nghếch cười.

- Đụ má có làm sao không ? Có bị trật khớp không ?

Anh Thái hốt hoảng chạy lại, ngồi thụp xuống nắn nắn cổ chân cậu xem xét. Sắp thi đấu tới nơi mà tuyển thủ đắt giá bị thương thì chả hốt vãi l*n.

- Em không sao. May thằng Khôi phản xạ kịp.

Cậu cười phớ lớ xua tay. Anh Thái chống nạnh đứng dậy, bắt đầu bật mode mẹ già:

- Làm gì mà vừa đi vừa cắm mắt cắm mũi vào điện thoại thế hả ? Nhắn tin với người yêu hay gì ? Có tin anh đập điện thoại mày luôn không ?

Biết anh Thái lo cho tuyển thủ của mình nên mới trách mắng như vậy, Quốc nghiêng đầu cười hề hề, chợt quàng lấy cánh tay của Minh Khôi bên cạnh, vẫn có máu để đùa giỡn:

- Người yêu của em ở đây mà, đâu phải nhắn tin với ai đâu~

- Anh dạo này giỏi gớm ! Tôi mắng mà vẫn có gan dám ghẹo.

Anh Thái đanh đá lườm nguýt. Cái điệu chanh chua bà thím này chẳng hợp với ngoại hình đô con nam tính vcl của anh nên trông buồn cười đéo chịu được. Nhóc Khôi vốn đã dễ ngượng, bị các anh trêu mặt lại càng đỏ hơn. Chính Quốc với anh Thái qua lại thêm đôi ba câu thì bọn họ mới có mặt tại nhà thể chất.

- Đến từ bao giờ mà không nhắn tao hả ?

Thấy Lê Đỗ Khiêm đang đứng nghiêm chỉnh cuối hàng, Quốc chạy lại xếp hàng kế bên nó, nhỏ giọng thì thầm. Thằng Khiêm quay sang nhìn cậu, đáp:

- Tao đến sau lúc mày nhắn tin 10 phút. Thấy mày đang bận nên không dám làm phiền.

- Bận mẹ gì ? - Cậu nghiêng đầu.

- Còn giả ngơ nữa ? - Khiêm cười đểu - Bận tà lưa với ông Phát Duy Minh chứ còn gì nữa.

Quốc ngẩn ra vài giây, chớp chớp mắt, sau đó mới à một tiếng. Thấy vẻ mặt hết sức thản nhiên của cậu, Khiêm Lê tò mò:

- Mày đổi đối tượng rồi à ? Chán ông Hưng giờ chuyển sang ông Minh ?

- Dở à ? - Cậu khẽ huých nó - Mày nói vậy chẳng khác nào tao là thằng trapboy !

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Where stories live. Discover now