xxxvi.

322 35 25
                                    

Lê Đông Minh phải bó bột chân phải, xương trục tay trái bị rạn nhẹ.

 Phía gia đình của Đông Minh đã bắt lão bợm rượu kia phải bồi thường thật nặng, đặc biệt là dượng của cậu ta, ông ấy thậm chí còn thuê sẵn cả một đội luật sư nếu bên kia không chịu thực hiện.

Lê Đông Minh tất nhiên phải nghỉ học. Cậu ta xin nghỉ 1 tuần thôi, cho tay trái lành hơn, sau đó thì chống nạng đi học.

- Đm sao nghỉ ít thế ? Mày phải tính cả tuần lễ Tết chứ ?

Vũ Hoàng Long trố mắt trố miệng, phun cả nước miếng vào mặt Đông Minh. Cậu ta nhăn mặt, phủi tay đi:

- Ở viện chán bỏ mẹ. Tao nghỉ hết Tết là đủ rồi. Dù gì Tết nhà tao cũng chẳng có gì vui.

- Mới đầu năm mà nói chuyện nghe u sầu thế bro...

Long Vũ liếc người anh em, thò tay lấy quả táo trên bàn cắn.

Lê Đông Minh quả thực không mặn mà với ngày nghỉ. Mà bây giờ cậu ta còn có một động lực để đi học, vậy nên chẳng có lí do gì để cậu ta chôn chân 3 tháng ở bệnh viện. Hơn nữa, cái nạng cậu ta mang theo chỉ có tính chất tượng trưng, chứ mỗi lần Lê Đông Minh định di chuyển đi đâu đó, đều có người tình nguyện dìu đỡ cậu ta.

- Nào, mày có leo lên lưng tao được không ?

Minh Lê chống cằm đăm chiêu nhìn tấm lưng vừa vặn trước mắt đang hạ xuống hết mức có thể chỉ chờ cho cậu ta leo lên. 

- Có chắc phải làm đến mức này không ? Tao định đi xuống tận căn tin đấy.

Lớp 11E có tiết thể dục bây giờ, Đông Minh không muốn ngồi một mình trên lớp nên định xuống căn tin ăn sáng và chơi game luôn. Từ lớp cậu ta xuống căn tin xa hơn hẳn các lớp khác, lại có nhiều đoạn bậc thang. Vốn định nhờ mấy thằng to con như Vũ Hoàng Long hoặc tự chống nạng đi xuống, ai ngờ đâu con báo Long chạy sang 11A nói một tiếng với Trần Chính Quốc, cậu liền có mặt tại đây với tâm thế sẵn sàng hộ tống Minh Lê xuống tận bàn ăn.

- Lề mề quá. Lên nhanh không hết giờ ra chơi bây giờ.

Trần Chính Quốc mất kiên nhẫn thúc giục. Lê Đông Minh xua tay:

- Thế thì về lớp đi. Tao còn thằng Long Vũ mà.

- Nhanh mẹ lên đừng nhiều lời.

Cậu nạt lên. Minh Lê hết cách, đành miễn cưỡng nhích khỏi ghế, leo lên lưng cậu. Sau khi cảm nhận được người trên lưng đã hoàn toàn dựa vào mình, Trần Chính Quốc thầm hít một hơi sâu, lấy hết sức để đứng dậy. 

-...

ĐM ?! Sao đéo nhúc nhích được thế này ???

Vốn là dân thể thao, cũng là dân tập võ, Chính Quốc không tin bản thân không cõng được Lê Đông Minh. Mà trông cậu ta cũng có nặng lắm đâu. Hay là cậu bị yếu nghề ? 

- Cõng được không đây ?

Đông Minh không thấy hai chân bản thân cách khỏi mặt đất, nghiêng đầu hỏi. Trần Chính Quốc cắn răng, gật đầu chắc nịch:

- Được.

Dồn hết sức từ thuở bú bình đẩy chân lên, cuối cùng cả hai cũng di chuyển được. Lê Đông Minh ngó xuống người ở dưới, thầm cảm thán thằng trẩu con này sao mà khỏe ghê.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Where stories live. Discover now