xi.

300 34 1
                                    

Tưởng việc gì nặng nhọc, ai ngờ Duy Minh chỉ nhờ cậu lên lớp anh ta lấy balo hộ, để lát tập xong anh ta đỡ phải vòng lên ba tầng cầu thang để lấy. Dù sao cậu cũng đang rảnh thật, và ngẫm lại thì Duy Minh đã giúp đỡ cậu một số chuyện nên Chính Quốc đồng ý.

Lúc gần đến cửa lớp 12C, âm thanh từ bên trong khiến Quốc khựng lại. Qua khe cửa bé tí, cậu thấy mấy anh mấy chị khối trên đang ăn uống chuyện trò trong lớp, cụ thể ra thì là hội bạn Hưng Kim. Chuyện cũng chẳng có gì đáng kể đâu, nếu đàn anh Đoàn Mạnh Hùng không tự nhiên khơi ra cái chuyện "kia", chuyện mà cậu cũng chẳng rõ là gì.

- Vụ kia thế nào rồi ?

- Vẫn thế.

- Vẫn thế là vẫn thế như nào ? Hay là...

- Mày đéo tán được nó ?

- Sủa cc gì đấy ?

Âm giọng của Thế Hưng có phần gằn xuống, chứng tỏ anh ta đang khó chịu. Chính Quốc chả hiểu tại sao bản thân lại tự giác đứng nép vào khe cửa mà không trực tiếp đi vào. Chỉ là lấy cái balo rồi đi ra thôi mà, tại sao cậu lại có cảm giác không nên xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ ?

"Nó" trong cuộc hội thoại của họ chắc hẳn là đối tượng nào đấy của Hưng Kim. Cậu mẩm vậy, đằng nào cậu cũng chả để tâm, song trong lòng tự dưng lại nôn nao đến lạ. Nhận ra đứng nghe lén mãi thế này chỉ tổ tốn thời gian, năm rưỡi cậu phải đi tập bóng rổ rồi, Quốc bấm thịt móng tay, chuẩn bị bước vào thì tiếng nói của anh Việt Anh làm cậu chững người lại.

- Nếu có khó khăn quá thì cứ kêu anh em một tiếng, tao cũng khá ưng thằng Chính Quốc đấy. Có thể giúp mày cưa đôi tiền cược, sao hả---

Chưa hết câu thì anh ta đã bị Thế Hưng lao tới túm cổ áo. Còn Chính Quốc, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Đầu móng tay cậu ấn vào trong thịt.

Trần Chính Quốc không cảm thấy chua chát, mà là tức giận.

Giận vì Kim Thế Hưng và đám bạn của anh ta lấy cậu ra làm mục tiêu tiêu khiển, không phải vì Kim Thế Hưng chơi đùa tình cảm với cậu. Căn bản vì ngay từ đầu, cậu cũng chẳng có tình cảm với anh ta.

- Rình mò gì thế ?

Một giọng nam thì thầm bên tai. Chính Quốc quay sang, là Lê Đông Minh. Chắc hẳn cậu ta được rủ lên đây đánh điện tử. Sẵn đang bực hội Kim Thế Hưng, Quốc nhìn bản mặt tốn gái của Đông Minh đâm ra cũng thù ghét, mặt mày cau lại đanh mắt với cậu ta.

Lê Đông Minh vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên còn bị nhìn đểu khiến lý trí không kìm nổi tò mò, hơi cúi đầu xuống dòm qua khe cửa nơi cậu ta và Chính Quốc đang đứng.

- À...

Chỉ một tiếng à nho nhỏ, cậu ta đã hiểu ra mọi chuyện. Và điều đó khiến Chính Quốc cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cậu ghét cảm giác bị ai đó tỏ ra thương hại.

- He, tao đã ba---

Lê Đông Minh vừa mở miệng cười, Trần Chính Quốc đã vội bịt miệng cậu ta vào, nhấn cả cậu ta vào tường. Còn tưởng Chính Quốc định đánh cậu ta một trận, ngoắt cái liền thấy bóng dáng hằm hằm của Kim Thế Hưng đi ra khỏi lớp. Đông Minh tự biết ý, liền im lặng, ánh mắt dóng xuống người đối diện, khẽ nheo lại.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Where stories live. Discover now