xlvi.

177 30 29
                                    

Nhờ có Trần Chính Quốc mà anh em trong CLB được một phen no nê, không cần biết cậu lấy lí do chuối nải để trốn tập, lúc Quốc mở group chat CLB ra thì tin nhắn đã ping ping đến gần con số 99.

Toàn là những lời cảm ơn và trêu đùa xàm xí.

Giờ thì nó không còn là lí do bịa đặt nữa rồi, Trần Chính Quốc thấy mệt mỏi thật. Về đến nhà là lao thẳng lên phòng ngay. Từ sau tối sinh nhật nhỏ Lệ Sa, hình như mấy tên kia đều không bình thường. À đâu, đáng lẽ cậu phải nhận ra họ đếu bình thường từ cái lúc năm thằng đứng với nhau trên tầng bốn rồi chứ.

9 giờ tối, Quốc đang ngồi trong phòng, đeo headphone, nghịch guitar và tận hưởng những giây phút yên bình quý giá sau một ngày phải đương đầu với những sự kiện điên rồ thì một vật thể lạ gõ gõ lên cửa sổ phòng cậu thu hút sự chú ý. Quốc chau mày, pause nhạc rồi cẩn thận quan sát cái thứ đang đập đập lên cửa sổ. 

Một quả bóng bay màu đỏ, ở chỗ nút thắt còn đính kèm một mảnh giấy cuộn tròn được cố định bằng một dải duy băng đỏ đậm hơn màu bóng và thắt thành nơ.

- ?

Cái đầu b*** gì vậy ? 

Trần Chính Quốc nhăn mặt. Song, cậu ngẫm nghĩ đấy chắc là bóng bay của bọn trẻ hàng xóm làm lạc sang đây nên định mặc kệ, vươn tay tính cho nhạc chạy tiếp thì quả bóng lại giật giật nhẹ, gõ cạch cạch cạch lên kính. 

- ?!

Cậu nheo mắt, mất gần 10 giây mới nhận ra sợi chỉ trắng buộc ở nút thắt bóng bay. Sợi chỉ lại lần nữa căng ra, kéo quả bóng giật giật đập vào cửa. Chính Quốc tháo tai nghe, leo xuống giường. Con mụ nó thằng ranh nào muốn chọc phá bố mày !

Cậu đẩy mạnh cửa sổ phòng ra, nhanh gọn túm lấy quả bóng. "Thằng ranh" chọc phá cậu thấy Quốc cuối cùng cũng chịu xuất hiện liền cong môi cười thích thú, khẽ kéo sợi chỉ. Chính Quốc đứng chống tay trên thành cửa, nhìn xuống liền đen mặt.

Phát Duy Minh làm cái chó gì ở trước cổng nhà cậu vậy ?

Còn rất tự tin vẫy vẫy tay chào.

Trần Chính Quốc không đáp lại, mà tháo mảnh giấy kèm trên quả bóng, mở ra xem.

"Em ăn cơm chưa ?"

- ???

Phát Duy Minh cũng ngáo mẹ rồi.

Dù không muốn gặp mặt tên này tý nào, nhưng Chính Quốc cũng không thể để anh ta đứng ở trước cổng thế được. Lỡ mẹ hay bố cậu mà ra thì ai biết được Duy Minh sẽ bơm cái linh tinh gì vào đầu bố mẹ cậu chứ. Nghĩ vậy, Quốc đành phải đi xuống dưới nhà mở cổng.

Phát Duy Minh trông thấy người ra đón tiếp mình liền trưng ra bộ mặt vui vẻ hài lòng. Trần Chính Quốc cáu kỉnh đá cái chốt cổng, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn nhìn Duy Minh:

- Anh đến đây có chuyện gì vậy ?

- Em chuẩn bị đi ngủ à ?

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quốc liếc xuống áo phông oversized và quần dài ống rộng thùng thình của mình, lại nhớ đến thông điệp trong tờ giấy khi nãy, càng củng cố thêm luận điểm "Phát Duy Minh ngáo mẹ rồi". Dẫu vậy, cậu vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu mà trả lời:

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ