xlvii.

186 29 29
                                    

Khuôn mặt thất vọng của Kim Minh Khôi khiến Trần Chính Quốc chẳng thể tập trung nổi vào một việc gì trong hôm nay. 

- Ê mày, sao để máy treo từ nãy đến giờ vậy ? - Lê Đỗ Khiêm lắc nhẹ vai cậu, cùng với Phạm Đình Tuấn Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu tò mò - Mày làm sao thế ? Không chơi à ?

Quốc giật mình, nhìn xuống màn hình điện thoại rồi nhìn hai người kia, cười gượng:

- À thôi, tao hết hứng chơi rồi.

Khiêm dựng ngược lên:

- Ô đụ má thế kiếm ai cho đủ team ba giờ ?

- Việc đấy hai mày tự túc nhé. 

Cậu vỗ vai nó, đẩy ghế đứng dậy. Tuấn Anh tránh sang một bên để cậu đi ra, song vẫn kì lạ hỏi:

- Ơ đang chuẩn bị vào trận tới nơi mày bỏ đi đâu đấy ?

- Đi công chuyện.

Quốc phẩy tay, bỏ ra khỏi lớp. Hướng thẳng đến khu lớp 10, cậu thật sự không thể chịu được cảm giác bồn chồn này được nữa. Cậu không muốn Khôi nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cũng không muốn thằng bé bị tổn thương. 

- Em ơi, bạn Khôi có trong lớp không ?

Cậu ngoắc hỏi một con bé tóc tết đuôi sam. Nhỏ nhiệt tình trả lời:

- Dạ ? Khôi hôm nay xin nghỉ phép vì có việc gia đình anh ạ.

- Huh ?

Cậu ngẩn người. Con bé nói tiếp:

- Hình như phải bay tận vào Hồ Chí Minh đó anh. Chắc cậu ấy sẽ nghỉ một tuần.

- Sáng nay anh vẫn gặp Khôi mà ?

- Cái đó thì... em không biết ạ.

Con bé khó xử nhún vai. Cậu cũng chẳng bắt bẻ con bé nữa, nói cảm ơn rồi chạy xuống sân bóng. 

Tóm được một thằng cu hay đi chung với Kim Minh Khôi, hỏi qua hỏi lại mới biết người thân thằng bé trong Hồ Chí Minh bị bệnh nặng, Khôi với gia đình phải bay vào gấp. Sáng nay trước khi đi thằng bé vẫn cố dành ra thời gian đến trường để gặp cậu, thế mà lại bị một trận đả kích tinh thần lớn. Quốc vỗ trán, cắn môi đầy tội lỗi. ĐM cậu cảm thấy bản thân đúng là thằng tồi vô tâm.

.

Thế là mấy ngày sau đấy, Chính Quốc như người mất hồn. Biểu hiện thiếu tập trung của cậu rõ ràng đến mức những người xung quanh cũng phải để ý. 

- Quốc ơi, Quốc có chuyện gì thế ?

Ngón tay thon dài của Kim Thế Hưng bước từng bước nhỏ dọc từ khuỷu tay lên đến vai, sau đó đung đưa nhẹ với thùy tai của cậu. Chính Quốc lúc này chẳng có tâm trạng để đấm anh ta một cái, ánh mắt bần thần nhìn về vô định. Nhận thấy trò này không thu hút được sự chú ý của cậu, Hưng Kim rút tay về, ngồi xuống phần ghế đối diện, chống cằm.

- Nói cho anh nghe có chuyện gì được không ? 

Quốc không có phản ứng, chỉ đơn giản chớp mắt một cái nhẹ tựa cánh bướm. Hưng Kim hí hửng:

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Kde žijí příběhy. Začni objevovat