ii.

342 37 0
                                    

Kim Thế Hưng trở ra với hai cốc Gongcha size L đầy ự trên tay. Trần Chính Quốc đang ngồi trên xe lướt điện thoại liếc thấy, thầm nghĩ không biết con Lệ Sa là số hưởng hay gặp vận đây.

- Này, của mày một cốc.

Thế Hưng mỉm cười, treo một túi trà sữa vào tay Chính Quốc làm cậu ta đờ ra. Độc mồm độc miệng với anh ta thế mà lại đi mua trà sữa cho mình ? Nếu thế thì chỉ cơ một lí do thôi...

- Ê hỏi thật. Anh thích con Sa à ?

- Gì cơ ? - Hưng rướn mày rồi bật cười - Chẳng phải ban nãy Sa nó bảo mày đi mua Gongcha cho nó à ?

- Không, ý là.... đồ hối lộ để làm mai cho anh với nó ?

Cậu huơ huơ túi trà sữa thắc mắc. Thế Hưng liền cười lớn hơn:

- Ha ha sao mày lại nghĩ vậy ? Anh mua cho mày thật mà.

- Trên đời này đéo có cái l gì là miễn phí hết.

Quốc thẳng thừng. Hưng ngưng cười lại, ấn nhẹ túi Gongcha đó về phía Quốc, nghiêng đầu mỉm cười.

- Với mày thì có đó.

Không thể phủ nhận là Kim Thế Hưng đẹp trai đến điên đảo. Cái bộ mặt này của anh ta khéo phải làm hơn nửa nữ sinh trong trường điêu đứng rồi. Chính Quốc là một thằng con trai nhưng hoàn toàn phải thừa nhận rằng Thế Hưng đẹp mã thật. Trước cái đẹp, người ta thường liêu xiêu. Quốc nuốt nước bọt, nhìn xuống cốc Gongcha treo trên tay mình.

- Là vụ CLB Nhiếp ảnh chứ gì ?

Thế Hưng chớp chớp mắt vài cái, sau liền gật gù đáp:

- Ừ. Sắp tới có hội thao của trường, bên anh mày cần thêm thành viên.

Vừa dứt lời, Thế Hưng liền cảm nhận được đầu ngón tay trĩu xuống. Chính Quốc vừa đem túi Gongcha treo trả lại vào tay anh.

- Đây không có hứng với nhiếp ảnh. Đừng phí tiền mời mọc nữa.

- Anh đùa đấy. Uống đi.

Hưng lại treo túi trà sữa vào tay Quốc. Cứ đưa đẩy thế này chả khác gì hai thằng hâm, Quốc đành nhận luôn.

- Mua salonsip chưa ?

- Rồi.

May mà gần Gongcha có hiệu thuốc, đỡ phải chạy vòng đi xa.

- Nào, ngồi dịch ra sau đi để anh lái.

- Anh lái thì tới chừng nào mới đến nơi được ?

Quốc chu môi.

- Nhanh hơn lúc đầu, nhưng mà an toàn.

Hưng khúc khích, vươn tay ra búng phát nhẹ vào chóp mũi Chính Quốc. Cậu giật mình vì hành động lạ lùng này, nhưng chưa kịp nói gì thì Thế Hưng đã chen đít vào yên trước, vô tư giậm số lái xe đi.

- Ối giồi ôi. Cái đầu tao nó nổi cục rồi thì mày mới vác cái mặt mo về.

Lệ Sa chống nạnh, dáng đứng bà trẻ với cái giọng chua ngoa chép miệng nhìn Trần Chính Quốc đi tới.

- Đây mẹ. Vừa lòng mẹ chưa ?

Quốc thảy cả hộp salonsip về phía Sa. Nó chộp lấy, mắt tia thấy túi Gongcha liền sáng rực rỡ.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Kde žijí příběhy. Začni objevovat