viii.

240 33 4
                                    

Trần Chính Quốc không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân vào thời điểm này như thế nào. Nhưng đụ con đĩ mẹ sao cậu cứ bị vướng vào mấy cái tình huống khó xử vaicalon thế này ?

- Ố ? Tao tưởng mày còn đang bận với hội bạn bên phòng kia chứ ?

Vân Khánh lên tiếng trước. Chị ta tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Kim Thế Hưng. Chính Quốc thì không nói nên lời. Cái tình huống này khiến cậu cảm thấy chột dạ, cứ như bị bắt quả tang vụng trộm vậy. Và ở đây, cậu đang đóng vai trò là kẻ thứ ba.

Chết dở ! Khéo có khi nào Hưng Kim lại cho đánh hội đồng cậu vì tội dám mon men đến gần Vân Khánh không ?!

- Phòng bên kia chán lắm. Bên này vui hơn.

Thế Hưng hờ hững nói. Song, không biết vô tình hay hữu ý mà Chính Quốc cảm nhận được anh ta vừa lén đưa mắt về phía mình.

- Xìii~~! Chứ không phải vì em Hoàng Trang 11C ở bên phòng này à ?

Vân Khánh bĩu môi đá đểu. Kim Thế Hưng nhíu mày, khẽ thăm dò thái độ của Chính Quốc khi Vân Khánh nói vậy. Nhưng cậu lại kiểu chả có vẻ gì để tâm đến. Anh ta cười khẩy:

- Hoàng Trang nào ? Mày cứ nói vớ vẩn rồi vạ cho tao.

- Thế hử ? Thế nếu không phải em Trang thì chắc là.... - Vân Khánh tình ý liếc mắt - Tao sao ?

Cô nàng nháy mắt một cái, Thế Hưng bật cười. Chính Quốc ngồi bên cạnh chứng kiến màn "liếc mắt đưa tình" của hai người họ thì mặt nhăn lại, cảm giác muốn đi về càng dâng cao mãnh liệt.

- Vân Khánh tối nay xinh nhức nách luôn. Cơ mà tiếc quá...

Kim Thế Hưng bước đến băng ghế mà cậu và Vân Khánh đang ngồi, tự nhiên chen đít vào khoảng trống bé tí ở giữa.

-... không phải là Vân Khánh rồi.

Mỉm cười với chị ta, sau đó liền quay sang Chính Quốc:

- Mày cũng đi mà sao không bảo với anh một tiếng ?

Cậu lúc này còn chưa load được hết những gì vừa xảy ra thì Kum Thế Hưng đã kề sát bên cạnh. Hương nước hoa nam của anh ta lại ve vởn quanh khứu giác, vừa mát lạnh vừa cuốn hút.

- Sao em lại phải bảo với anh ?

Câu nói cố ý vạch ra khoảng cách giữa cả hai người họ. Hưng nghiêng đầu, ánh mắt dán lên gương mặt cậu, hoàn toàn như không có chị đẹp Vân Khánh ngồi bên cạnh.

- Để anh cùng đi với mày.

- :D ??? Anh đang đi rồi đây thây ???

- Không phải.

Anh ta phì cười, xua tay:

- Anh muốn đi cùng mày, để lát nữa đưa mày về.

Chính Quốc ngờ ngợ nhận ra ý tứ của Thế Hưng, nhưng vẫn cố tình hỏi xoáy:

- Về đâu ?

- Về nhà.

- Nhà nào ?

- Mày thích nhà anh hay nhà của bố mẹ anh nào ?

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Where stories live. Discover now