xli.

182 31 13
                                    

Lê Đông Minh cảm thấy bản thân thật can đảm khi dám leo lên ngồi trên con Vinfast của anh trai Trần Chính Quốc. Suốt dọc đường, chủ yếu chỉ có hai anh em kia nói chuyện, chỉ khi nào bị hỏi đến cậu ta mới mở miệng trả lời. Hình như Chính Quốc cũng nhận ra là Đông Minh đang căng thẳng, nhưng cậu thấy như vậy khá là thú vị nên cứ tủm tỉm cười mà lơ đi. 

Nhắn tin cho dượng báo tối nay mình ăn bên nhà bạn xong xuôi, Đông Minh vừa tắt điện thoại xuống thì ô tô cũng đã đến trước cổng nhà Chính Quốc. Cậu nhanh nhẹn nhảy xuống xe trước, sau đó quay lại nói với Minh Lê:

- Nào, cần dìu không ?

Toan định trả lời "có", song chợt sực ra anh trai Chính Quốc đang ngồi trên ghế lái, cậu ta bèn nuốt khan từ chối:

- Thôi tao tự xuống được.

- Ồ.

Chính Quốc cũng không can thiệp, nhưng vẫn nán lại chờ cho Lê Đông Minh xuống an toàn thì mới đi tiếp, còn cố tình đi chậm để chờ cậu ta. Người nọ cũng nhận ra hành động tinh tế này, trong lòng không khỏi vui sướng. Đông Minh muốn được dựa lên vai Chính Quốc lắm, cơ mà cậu ta cũng sợ bị anh trai Quốc làm chả nếu trông thấy cậu ta có hành động lợi dụng em trai mình. 

Chờ đến khi Trần Chính Huy đi đánh xe vào gara, Lê Đông Minh mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Chính Quốc, giọng tỏ vẻ mệt mỏi:

- Mày ơi, chờ tao với...

Quốc sực mình, vội đỡ lấy cánh tay của Đông Minh, khẽ cau mày lo lắng:

- Ê ổn không ? Tao cõng mày nhá ?

- Không sao. Vịn nhờ tý thôi.

Chính Quốc không chỉ cho "vịn nhờ tý" thôi đâu, mà cậu còn chủ động để tay Đông Minh quàng qua vai, gần như tựa hẳn lên người mình. Đông Minh khẽ cắn môi kêu nhói, nhưng lúc Chính Quốc không để ý lại khẽ nhếch môi cười thỏa mãn. 

Lúc cả hai dìu dắt nhau đến bậu cửa, vừa đúng lúc mẹ của Quốc bước ra, trên tay còn bưng một khay hoa quả. Bác gái tròn mắt, bất ngờ thốt lên:

- Quốc về rồi hả ? Cậu nhóc đẹp trai nào nữa đây ?

- Con chào mẹ.

- Cháu chào cô ạ.

Quốc cúi xuống cởi giày. Song, phát hiện ra có gì đó là lạ trong câu nói của mẹ, cậu ngẩng lên:

- Hả ? Mẹ nói vậy là sa--- ?!!

Lê Đông Minh ngước lên cũng cùng một biểu cảm y chang cậu. Hai người nhìn kẻ đang ngồi thư thả trên sô pha ăn táo mẹ Quốc gọt, xem chương trình điểm tin trên TV nhà cậu thì ngỡ ngàng không nói nên lời. Người nọ thấy cậu về thì vội nhổm dậy khỏi ghế, háo hức tươi cười. Cơ mà khi trông thấy Lê Đông Minh đứng cạnh cậu, nụ cười liền cứng đờ ra.

- Mẹ, sao anh ta lại ở nhà mình thế này ?

Chính Quốc khóe miệng giật giật, chỉ tay vào người ngồi kia, kéo cánh tay mẹ tra hỏi. Mẹ cậu nghiêng đầu, thản nhiên đáp:

- Không phải thằng bé là bạn con sao ? Hưng là anh họ của cái Khánh Nhi, quản lý đội bóng của con đúng không ?

- Dạ vầng...

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Where stories live. Discover now