iv.

299 36 2
                                    

Không rõ từ "thích" của Kim Thế Hưng ở đây là ý gì. Trần Chính Quốc không phải người kì thị đồng tính, thậm chí cậu còn từng được nhiều học sinh nam tỏ tình qua. Thời đại nào rồi, xu hướng tính dục đã trở thành một phần hiển nhiên của cuộc sống và được hơn nửa thế giới công nhận, kể cả chính phủ Việt Nam đây.

Quốc không bài xích với chuyện này, cậu bài xích với Kim Thế Hưng.

Anh ta tiếng lành tiếng xấu đều đồn xa cả. Danh sách người yêu và những mối quan hệ mập mờ của anh ta chắc phải gấp đôi số tuổi của cậu. Nhưng mà cho dù có vậy thì Thế Hưng vẫn được yêu thích lắm. Chắc là bởi gia thế khủng và cái gương mặt đẹp zai lai láng này gánh còng lưng đây mà.

- Ha ha anh cứ khéo đùa.

Quốc cười sượng, cố tình kéo rộng khoảng cách giữa cả hai. Thằng cha này có ý gì, tốt nhất là nên tránh xa.

- Đâu có. Anh nói thật mà. Mày là đứa con trai đầu tiên anh khen đẹp đấy.

Thế Hưng rất biết tận dụng vốn trời cho của mình, cứ dùng cái vẻ mặt tốt mã ấy mà tấn công bôm bốp vào hàng phòng vệ của Trần Chính Quốc.

- Thế à ? Em cảm ơn ?

Cậu rướn mày.

- Gì mà trả lời miễn cưỡng vậy. Anh muốn làm bạn chứ có phải muốn ăn thịt mày đâu.

Ực. Chính Quốc đảo mắt trong lòng. Có chó mới tin được lời của mấy thằng cờ đỏ như anh.

- Sao ? Không thích à ?

Ừ. Tất nhiên rồi đinh công mệnh.

Đấy là lời mà Chính Quốc ngậm trong họng. Đâu thể nào mà nói thẳng toẹt ra như vậy với đàn anh được. Tốt xấu gì anh ta cũng có tiếng nói trong trường, bản thân cậu thì chỉ muốn trải qua những năm cấp ba bình yên thôi. Quốc không ngán drama, chỉ là cậu quá lười để giải quyết nó. Học hành với sinh hoạt câu lạc bộ đã đủ bận rồi, tối về còn ngồi đánh LOL, thời gian đâu mà vướng vào mấy cái rắc rối trường học này.

- Không. Em thấy nó hơi kì cục kẹo sao ấy...

Thế Hưng mím môi nhịn cười khi nghe thấy ba chữ "kì cục kẹo" của Chính Quốc. Thằng nhóc này nói chuyện nom thú vị thế.

Những điều vừa nãy là Thế Hưng thực lòng khen cậu. Quả thật là từ trước tới giờ, anh ta chưa khen một thằng con trai nào bao giờ, nếu có chẳng qua chỉ là khen lịch sự. Chính Quốc có vẻ không mấy ý thức về sự nổi tiếng của mình trong trường. Điều đó càng khiến cậu trở nên đặc biệt.

- Có đếch gì mà kì ? Mày sợ điều gì à ?

Hưng khịt mũi.

- Ờm thì.... Em không hợp với đám bạn của anh cho lắm nên....

Cậu không tìm ra được lí do nào vừa hợp lí vừa không làm chạnh lòng anh ta hơn.

- Ngốc vừa ! Là anh làm bạn với mày chứ có phải chúng nó đâu. Mày không thích chúng nó thì cứ việc tránh xa ra càng tốt.

Hưng gõ nhẹ vào trán cậu. Quốc lừ mắt, càng lúc càng khúm núm thấy mẹ. Các bạn có hiểu cái cảm giác khi mà bạn cố viện ra đủ lí do để tránh kèo đi chơi và đứa bạn bắt đầu đưa ra giải pháp xử lý chưa ? Quốc bây giờ thấu nó lắm.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Where stories live. Discover now