i.

1.1K 36 1
                                    

Đầu tháng Chín, khi mà thủ đô vẫn chưa chuyển hẳn sang thu, cái nắng vàng cuối hạ vẫn đủ để khiến người dân cảm thấy nóng nực mệt mỏi.

Các trường học đã bắt đầu năm học mới được vài tuần. Từ sáng sớm ở các cổng trường đã nườm nượp học sinh áo trắng quần đen xe xe cộ cộ ồn ào.

- Quốc ! Ăn sáng chưa ?

Nghe tiếng gọi từ đằng xa, Trần Chính Quốc quay đầu lại. Thằng bạn thân cậu Lê Đỗ Khiêm một tay đang cầm xiên xúc xích, một tay xách túi bánh mì và sữa milo chạy lại.

- Tuyệt vời quá ! Không ngờ anh em mình lại cùng nhau muộn học. 7 giờ 12 rồi này, 3 phút nữa là chuông vào tiết một.

Chính Quốc giơ đồng hồ lên xem, cười ngán ngẩm. Đỗ Khiêm vẫn còn mải nhét nốt miếng xúc xích vào mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Giờ này thì thanh niên xung kích về lớp hết rồi mà, không bị ghi tên đâu.

Cả hai vừa vặn vào lớp đúng lúc chuông reo. Mọi người hầu như đã đến đầy đủ. Quốc và Khiêm đành tách ra để về chỗ ngồi của mình.

Chính Quốc ngồi cạnh một cô bạn khá ít nói, tên là Phát Thái Anh. Nhỏ này xinh gái đáo để nên nhiều đứa thích, lại còn học giỏi nhà giàu. Mẹ nhỏ là giáo viên dạy piano có tiếng ở đây, nhà có cái trung tâm thanh nhạc lớn trên mặt phố quận Hai Bà Trưng. Mà anh trai nhỏ cũng là một đàn anh nổi danh trong trường này.

- Chết rồi... Thầy Phước lại quên kí sổ cho mình.

Chính Quốc ngồi chơi điện thoại nghe thấy tiếng nhỏ than thở bên cạnh. Mấy đứa con gái chữ đẹp trong lớp thường sẽ kiêm trọng trách cầm sổ đầu bài mà. Nhưng công việc cũng chẳng có gì sung sướng, toàn phải chạy theo thầy cô xin chữ kí suốt.

- Đưa đây tao giả chữ kí cho. Thầy không để ý đâu.

Quốc đột nhiên nổi lòng tốt, sẵn cầm luôn cây bút bi trên bàn của nhỏ lên. Thái Anh còn đang ngơ ngác, Quốc đã kí cái roẹt xong luôn.

- Vậy là khỏi phải chạy đi tìm thầy.

- Ơ... Cảm ơn mày.

Đẩy trả lại quyển sổ về phần bàn của nhỏ, Quốc lại tiếp tục chơi game trong khi cô giáo đang giảng Văn trên bục.

- À này mày ơi.

- Gì ?

Thái Anh nói khẽ để tránh gây mất trật tự. Chính Quốc mắt không nhìn sang, nhưng đầu hơi dịch để tỏ ý lắng nghe. Thái Anh nói tiếp:

- Chuyện là...... Có một anh bạn thân của anh tao muốn mời mày tham gia CLB Nhiếp ảnh.

- Hả ? - Quốc dừng game, quay sang nhìn nhỏ cùng bàn - Nhưng mà tao đang trong CLB Bóng rổ rồi. Mày từ chối hộ tao đi.

- Cái đó.... - Thái Anh khó xử gãi thùy tai - Anh ấy nhờ tao mấy lần rồi mà giờ tao mới dám nói với mày. Bên CLB Nhiếp ảnh ấn tượng với bài post mày chụp hôm Khai giảng lắm ấy.

Chính Quốc nhíu mày nghiền ngẫm. Hôm đó có chị gái photographer bên CLB Nhiếp ảnh có việc đột xuất, không biết thế nào lại vớ đúng lúc cậu vừa đi vệ sinh ra, bảo cậu chụp thay chị ta mấy bức để có cái đăng lên trang của trường. Thấy là việc gì gấp lắm nên chị ta mới dám giao cho người lạ như cậu, còn bảo chụp đại vài cái lẵng hoa hay chùm bóng bay cũng được, rồi chạy biến luôn. Sau hôm đó, bài post về ngày Khai trường của THPT X đạt mức tương tác cao bất ngờ vì những bức hình đầy tính nghệ thuật trên trang. CLB Nhiếp ảnh đợt đó cũng ráo riết một phen tìm nhân tài giấu mặt này.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ