Chương 101

82 12 6
                                    

Edit+beta: LQNN203

Cả người Đường Miểu ngã xuống nước.

Tiếng nước rơi cực lớn khiến mấy người khác trong nhóm cũng nhìn về hướng này, em học sinh đùa giỡn cạnh cô là người đầu tiên nhìn thấy cô ngã xuống, khi cô ngã xuống, học sinh đó liền sợ hãi kêu lên.

"Cô giáo Đường!"

Nhưng kịp phản ứng thì đã muộn, Đường Miểu mất thăng bằng ngã xuống nước. Nước suối trong núi lạnh buốt, lập tức thấm vào quần áo, thấm vào ủng nhựa của cô, mông Đường Miểu ngồi trên sỏi dưới đáy suối, cơ thể bị ngập tới eo.

Lúc ngã xuống, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, khi ngã ngồi trên tảng đá trong nước, lại ngồi ngốc ở đó. Hạ Khiếu nhìn thấy cô ngã và khi học sinh bên cạnh gọi cô là "cô giáo", anh đã từ tảng đá từ xa bước xuống nước.

Vốn dĩ anh đang đi một đôi ủng leo núi đường dài, loại ủng này không giống ủng đi mưa của họ, không dễ xuống nước. Ban đầu anh đang đợi trên tảng đá tạm thời được xây dựng làm cây cầu ở cửa giữa suối núi.

Sau khi Hạ Khiếu đi tới, anh giơ tay nắm lấy cánh tay Đường Miểu kéo cô ra khỏi nước. Đường Miểu ướt nhẹp được vớt lên khỏi mặt nước, bùn trên ủng lại trượt xuống, cô loạng choạng tiến về phía trước, Hạ Khiếu đỡ cánh tay cô, chỉ dùng sức của một cánh tay đỡ cô vững vàng trong nước.

"Cô giáo Đường!"

Khi Hạ Khiếu tới kéo Đường Miểu đứng dậy, mấy học sinh đứng gần đó cũng nhận ra, chạy về phía cô. Hơn phân nửa cơ thể Đường Miểu đều ướt, chỉ có phần trên eo vẫn khô ráo, nhưng vì tay cô ở trong nước nên nửa cánh tay cũng ướt.

Ánh nắng buổi sáng cuối tháng Tư còn hơi yếu so với dòng nước suối nơi núi sâu rừng già. Thân thể Đường Miểu trở nên lạnh lẽo khi bị nước thấm vào. Trên người cô bây giờ chỉ có ba loại cảm giác, thân dưới lạnh lẽo, thân trên khô khốc, và ngón tay Hạ Khiếu dùng lực cọ xát lên làn da trên cánh tay cô.

Tay anh cũng không nóng lắm, dường như có cùng nhiệt độ với tay cô, cho dù anh ôm chặt cánh tay cô lâu như vậy, Đường Miểu cũng không cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.

Bình thường nhiệt độ cơ thể anh ấm hơn cô.

"Cô giáo Đường không sao chứ ạ?"

Đường Miểu vẫn còn có chút choáng váng khi bị Hạ Khiếu kéo lên, mấy học sinh đi tới bên cạnh cô, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô, hỏi thăm tình hình của cô. Đường Miểu bối rối cúi đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của mấy học sinh đang tiến lại gần mình, mới dần tỉnh táo lại.

"Cô không sao." Đường Miểu đứng trong nước cười với bọn chúng, sau đó cúi đầu nhìn quần áo của mình nói: "Chỉ là ướt hết rồi."

Nhưng cũng không sao nếu ướt hết. Bởi vì bọn họ đã xuống núi rồi nên chỉ cần đi một đoạn đường ngắn qua con suối trên núi này là sẽ về đến trường.

"Chúng ta nhanh trở về đi ạ, hiện tại trời còn hơi lạnh." Khi Đường Miểu nói như vậy, một cô bé liền cẩn thận nói.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcWhere stories live. Discover now