Chương 100

107 14 5
                                    

Edit+beta: LQNN203

"Được."

Hạ Khiếu nói đi, Đường Miểu đáp lại. Đáp lại xong, Đường Miểu cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu nói với anh.

"Vậy chúng ta khởi hành lúc sáu giờ ngày mai."

Hẹn thời gian xong, Đường Miểu lại hỏi: "Muốn mua ủng không? Vừa rồi trên núi mới mưa xong, có thể sẽ có rất nhiều bùn."

"Không cần." Hạ Khiếu nói.

Hạ Khiếu nói không cần, có lẽ anh đã mang theo ủng đi bộ đường dài. Anh nói không, Đường Miểu cũng không kiên trì, cô chỉ cười nói: "Được."

Nói xong, Đường Miểu cũng không nói gì nữa, chỉ nói: "Không còn việc gì khác. Nếu anh bận thì đi trước đi."

Đường Miểu cười nói. Cô nói xong lời này, Hạ Khiếu liếc nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người rời khỏi phòng bếp.

...

Hôm qua Hạ Khiếu đã đồng ý cùng nhau lên núi. Sáng hôm sau, Đường Miểu và Hạ Khiếu gần như cùng nhau thức dậy. Hai người ăn chút gì, sau khi ăn sáng xong, phía xa rìa núi phủ đầy bụng cá trắng xóa, học sinh dần dần đến trường học tụ tập.

Hôm nay có năm học sinh đến, ba gái và hai trai. Có ba học sinh lớp bốn, là học sinh của Hạ Khiếu, hai đứa còn lại học lớp năm.

Trẻ em lớp 4, lớp 5 đã giỏi công việc đồng áng trên núi. Sau khi tới trường, Đường Miểu hỏi bọn chúng đã ăn cơm chưa. Sau khi xác nhận chúng đã ăn, một nhóm người đi vào núi dọc theo con đường núi phía sau trường học.

Đây không phải là lần đầu tiên Đường Miểu vào núi.

Nói chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên cô đi vào núi từ con đường núi phía sau trường học.

Ngoại trừ vùng đất bằng phẳng thỉnh thoảng giữa các ngọn núi, khu vực miền núi nơi trường học của họ tọa lạc được bao quanh bởi các ngọn núi ở mọi phía. Con đường vào núi không chỉ là con đường phía sau trường học, khi Đường Miểu đi chơi với học sinh, về cơ bản cô đã leo núi ở rất nhiều nơi.

Tuy nhiên, sau khi leo qua rất nhiều ngọn núi gần đó, đối với Đường Miểu, con đường núi dẫn vào ngọn núi phía sau trường học là gồ ghề nhất. Đồng thời, phong cảnh cũng là đẹp nhất.

Cuối tháng Tư, buổi sáng mặt trời còn chưa mọc, núi rừng phía Tây Nam ướt đẫm mưa và sương mù, khắp nơi đều là hơi nước lạnh lẽo. Khi vào rừng núi, dẫm lên lớp bùn núi dày đặc dưới chân, hít vào hơi ẩm của thảm thực vật và sương ẩm, cơ thể bước qua thảm thực vật rậm rạp, lá cây cắt vào quần áo phát ra tiếng xào xạc.

Ngoài tiếng quần áo và lá cọ xát còn có tiếng chim núi kêu, tiếng nước suối chảy trên núi, tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ lá, đánh rơi những phiến lá dính sương sớm.

Những âm thanh này rất tinh tế và nhỏ bé ở vùng núi. Núi chứa đựng vạn vật và đồng thời phóng thích vạn vật, khi đi trên sương núi, nhiều âm thanh khác nhau trộn lẫn vào nhau. Có rất nhiều âm thanh nhưng lại có thể nghe được âm sắc của từng âm thanh một cách chi tiết.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcWhere stories live. Discover now