Chương 57: Điều này là không thể

357 30 6
                                    

Edit+beta: LQNN203

Hạ Khiếu nói đi mua nguyên liệu thực sự đã đi mua.

Năm giờ chiều, sau khi Đường Miểu dạy xong tiết cuối cùng, bắt taxi rời khỏi cửa hàng dương cầm, cô nhận được tin nhắn của Hạ Khiếu. Là một hóa đơn mua sắm của siêu thị đời sống.

Trên hóa đơn - một tờ liệt kê những thứ Hạ Khiếu đã mua, sau khi gửi hóa đơn đến, Hạ Khiếu lại gửi một tin nhắn khác cho Đường Miểu.

【 Hạ Khiếu: Còn thiếu thứ gì không? 】

Đường Miểu bấm vào hình ảnh, kiểm tra hóa đơn Hạ Khiếu gửi tới, trên đó có bảy tám loại nguyên liệu, còn có một chai trà ô long, phỏng chừng là Hạ Khiếu khát nước nên mua.

Nhìn thấy trà ô long, Đường Miểu mỉm cười, gõ hai chữ gửi đi.

【 Đường Miểu: Không có. 】

【 Hạ Khiếu: Ừm. 】

Hạ Khiếu gửi xong, Đường Miểu lại gửi cho anh một tin nhắn.

【 Đường Miểu: Em đã bắt taxi rồi, mấy phút nữa sẽ về đến nhà. 】

Đường Miểu nói cho Hạ Khiếu biết vị trí hiện tại của mình, sau khi gửi xong, Hạ Khiếu liền trả lời cô.

【 Hạ Khiếu: Ừm. 】

【 Hạ Khiếu: Anh đợi em ở cổng tiểu khu. 】

Khi Hạ Khiếu gửi tin nhắn, Đường Miểu hơi sửng sốt. Cô quay lại, mở hóa đơn mua hàng ra xem, phát hiện thời gian thanh toán của hóa đơn chỉ mới năm phút trước.

Chiều nay Hạ Khiếu hỏi cô trên WeChat chính xác khi nào cô tan làm. Và khi anh hỏi cô như vậy, có lẽ anh muốn canh thời gian để cùng cô về nhà.

Cô nghĩ đến Hạ Khiếu đi mua nguyên liệu, nghĩ đến việc Hạ Khiếu sau khi mua nguyên liệu quay trở lại tiểu khu với một chiếc túi mua sắm. Vốn tưởng sau khi anh đi tới cửa tiểu khu, liền đứng ở cửa tiểu khu dưới gốc liễu, uống trà ô long chờ cô.

Có thể nắng chiếu xuyên qua cành liễu, rơi từng đốm trên người anh, có thể gió thu luồn qua cành liễu lướt qua vai. Mà anh đứng đó lặng lẽ như thế, nhìn không định hướng, nhưng trong lòng lại có phương hướng chờ đợi.

Đường Miểu nghĩ tới cảnh này, trong lòng tựa hồ lên men, trở nên ngọt ngào, mềm mại lại có chút chua xót.

Cảnh vật hai bên đường ngoài cửa kính ô tô đang cấp tốc rút lui, trái tim Đường Miểu dường như cũng theo chiếc xe tăng tốc kia mà trở nên nóng lòng về nhà.

...

Đúng như Đường Miểu nghĩ, Hạ Khiếu đang đợi ở cổng tiểu khu.

Trong vòng vài phút, chiếc taxi đã đi qua ngã tư cuối cùng từ cửa hàng piano đến tiểu khu. Sau khi đi qua ngã tư, chiếc xe giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ở phần đường đối diện trước cổng tiểu khu.

Xe dừng lại, Đường Miểu quét mã QR trả tiền xe. Trả tiền xe xong, lúc Đường Miểu giơ tay muốn mở cửa, Hạ Khiếu đã đứng ở bên cạnh xe, từ bên ngoài mở cửa.

Cửa xe mở ra, Đường Miểu ngồi ở sau xe ngẩng đầu nhìn. Hạ Khiếu đứng bên ngoài xe, một tay cầm túi mua hàng từ siêu thị, chai trà ô long vẫn được giữ lỏng lẻo giữa các ngón tay. Tay kia giữ cửa xe, anh cũng cúi đầu nhìn cô.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcWhere stories live. Discover now