Chương 12: Có thể đứng dậy được không?

602 41 0
                                    

Edit+beta: LQNN203

"Tại sao chị lại hứa giúp chị ta đứng lớp?" Dữu Nhã Nhã ngồi trên ghế đàn piano, một tay cầm trà sữa, tức giận than thở với Đường Miểu.

"Lớp học của chị ta đến tận khuya. Lần này chị đồng ý, lần sau chị ta chắc chắn sẽ nhờ chị tiếp." Dữu Nhã Nhã nói.

Khi rảnh rỗi sau buổi học, Đường Miểu sẽ đến lớp học piano của Dữu Nhã Nhã, sau khi Dữu Nhã Nhã biết Đường Miểu dạy thay cho Khâu Vũ bài học buổi tối, cô ấy như một con cá nóc tức giận.

Khác với mối quan hệ lạnh nhạt với Khâu Vũ, mối quan hệ của Đường Miểu và Dữu Nhã Nhã ngay từ ngày đầu tiên đã trở nên gần gũi.

Cho dù không phải là quan hệ đồng nghiệp, Đường Miểu cũng sẽ thích một cô gái như Dữu Nhã Nhã. Cô ấy có vẻ ngoài trắng trẻo, dịu dàng, nói năng và làm việc gì cũng ngay thẳng và hồn nhiên vô tư, khi cười có má lúm đồng tiền, toàn thân tỏa ra mùi dâu thơm dịu.

Mặc dù nhỏ hơn Đường Miểu vài tuổi nhưng cô ấy là tiền bối của cô trong tiệm đàn piano này, mấy ngày trước khi Đường Miểu mới vào tiệm đàn, Dữu Nhã Nhã đã đưa cô đến làm quen với công việc và giới thiệu học sinh cho cô. Giống như con người của cô ấy, sự nhiệt tình của cô ấy cũng rất nồng nhiệt.

Không thể không yêu thích cho được.

Dữu Nhã Nhã trắng trẻo, dịu dàng, khi tức giận đôi mắt to ngấn nước, Đường Miểu nhìn cô ấy, cười nói: "Cô ấy nói có việc."

"Chị ta có thể có việc gì? Không phải hẹn hò với đàn ông sao!" Dữu Nhã Nhã nói.

Thực ra Dữu Nhã Nhã không thực sự thích Khâu Vũ, nhưng là đồng nghiệp, hai người không có nhiều xung đột, vì vậy bề ngoài họ vẫn duy trì hòa bình.

Nhưng Dữu Nhã Nhã rất phẫn nộ về việc Khâu Vũ bắt nạt Đường Miểu.

"Chị ta chỉ muốn bắt nạt chị. Mọi người đều không thích lên lớp buổi tối muộn như vậy." Dữu Nhã Nhã nói với Đường Miểu về những bất lợi khi lên lớp buổi tối.

Sau khi nói xong, Dữu Nhã Nhã kết luận: "Chị chờ xem, sau này chị ta nhất định sẽ nhờ chị giúp đỡ."

Dữu Nhã Nhã tức giận nói xong liền cắn ống hút uống một ngụm trà sữa, hai má phồng lên, vừa nhai trân châu vừa cau mày.

Đường Miểu nhìn cô ấy, cười cười, đưa tay nhéo nhéo mặt cô ấy.

Bị Đường Miểu véo như vậy, Dữu Nhã Nhã trừng mắt nhìn cô, giả bộ tức giận: "Làm gì vậy?"

"Em thật đáng yêu." Đường Miểu bắt chước cô ấy.

Nghe Đường Miểu bắt chước giọng điệu của mình, dáng vẻ tức giận của Dữu Nhã Nhã không duy trì được nữa, khóe môi không kìm chế được nhếch lên, nhưng vẫn quay đầu sang một bên.

"Hừ!"

Đường Miểu bật cười.

...

Buổi tối, Đường Miểu đứng lớp cho Khâu Vũ.

Dữu Nhã Nhã tức giận khi Đường Miểu dạy thay cho Khâu Vũ không phải là không có lý do.

Khâu Vũ có năm buổi học piano vào buổi tối, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối. Giữa các tiết học không có giờ nghỉ, Đường Miểu thậm chí còn không có thời gian để uống nước và đi vệ sinh. Trong một đêm, ngón tay của cô không hề rời khỏi phím đàn piano, sau năm bài học, ngón tay của Đường Miểu có chút cứng ngắc.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcWhere stories live. Discover now