Chương 85: Xác nhận

172 22 4
                                    

Edit+beta: LQNN203

Đường Miểu gõ cửa hai lần.

Lại gọi Kha Di bên trong một tiếng.

Hành lang chung cư cao cấp vô cùng vắng vẻ, giọng nói của cô rất nhẹ, gọi xong liền biến mất theo không gian rộng lớn. Đường Miểu đứng ở cửa đợi một hồi.

Không lâu sau, trong căn hộ truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tay nắm cửa phát ra tiếng xoay nặng nề. Tiếng xoay tròn kết thúc, cửa bị đẩy ra, Kha Di đứng ở cửa liếc mắt nhìn Đường Miểu đang đứng ngoài cửa.

Đã hơn tám giờ tối. Nhưng đèn trong căn hộ của Kha Di không được bật. Thân hình gầy gò mảnh khảnh của người phụ nữ bị bóng tối bao phủ, tựa hồ không quen với ánh sáng, cho dù cửa vừa mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào cũng khiến Kha Di khẽ nhíu mày.

Nhìn cô ta không được ổn lắm.

Cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ ren trắng và một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa sẫm màu bên ngoài. Trong chiếc váy ngủ rộng thùng thình, dáng người của người phụ nữ giống như một tờ giấy được cắt ra bằng kéo, toát lên một cảm giác gầy gò sắc nét.

Mái tóc dài xõa xuống bờ vai gầy, khuôn mặt thường được trang điểm nhẹ nhàng không chút son phấn. Sau khi quen với ánh sáng bên ngoài, cô ta ngẩng đầu nhìn Đường Miểu. Trong đôi mắt đen như mực không có biểu tình gì, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng vừa xanh đen, khi nhìn thấy Đường Miểu, ánh mắt của cô ta ngay cả biểu cảm cùng cảm xúc cũng không có. Chỉ là Kha Di có chút kinh ngạc khi Đường Miểu tìm tới. Cô ta nhìn Đường Miểu, đôi môi bong tróc mấp máy, hỏi một câu.

"Cô tới làm gì?"

Giọng cô ta khàn khàn, giống như tiếng "kẽo kẹt" rỉ ra từ vòi lâu ngày không có nước. Cô ta cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của chính mình. Nhưng trong đôi mắt đờ đẫn lóe lên cảm xúc kinh ngạc, rồi lại trở về vẻ đờ đẫn.

"Có khát không?" Đường Miểu nhìn Kha Di hỏi.

Sau khi cô hỏi xong, Kha Di ngẩng đầu nhìn cô. Theo ánh mắt của cô ta, Đường Miểu mở cánh cửa còn chưa mở ra, đi vào căn hộ của cô ta.

Sau khi vào căn hộ, Đường Miểu bật đèn ở cửa. Đèn vừa sáng, Kha Di liền tức giận cau mày, Đường Miểu hỏi cô ta có cần đổi giày không, không thấy đáp lại, cô trực tiếp vào nhà.

Đường Miểu đi đến phòng trà của căn hộ. Trong phòng trà vắng tanh, ngay cả máy lọc nước cũng có vẻ như đã lâu không dùng. Thấy vậy, Đường Miểu rời phòng trà đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp, Đường Miểu từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước khoáng. Lấy nước khoáng xong, cô mở nắp chai và rửa sạch ấm đun nước ở bên cạnh trước. Sau khi rửa sạch, cô đổ nước khoáng vào ấm và nhấn công tắc.

Trong khi ấm nước đang sôi, Đường Miểu tùy tiện chùi một cái ly, sau khi chùi cái ly xong, Đường Miểu quay đầu lại hỏi Kha Di một câu.

"Ăn gì không?"

Đường Miểu hỏi xong, Kha Di không nhúc nhích đứng trong phòng khách nhìn cô. Người phụ nữ đứng bên bếp lửa trong bếp, một tay đỡ mép bếp, nhìn cô ta bằng ánh mắt dò hỏi, thật sự là hỏi cô ta có muốn ăn không.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcWhere stories live. Discover now