Chương 52: Môi Hạ Khiếu đặt lên môi cô, nhẹ nhàng nghiền áp

460 50 23
                                    

Edit+beta: LQNN203

Hạ Khiếu đứng ở cửa Đường Về, gửi một tin nhắn trên WeChat.

Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, anh đã nhận được phản hồi WeChat. Hạ Khiếu liếc nhìn màn hình điện thoại, trong khung trò chuyện là tin nhắn của Đường Miểu.

【 Đường Miểu: Về sớm vậy? 】

Gửi xong tin nhắn này, Đường Miểu lại gửi một tin nhắn khác.

【 Đường Miểu: Đang ở nhà sao? 】

Đường Miểu liên tiếp gửi hai tin nhắn, Hạ Khiếu nhìn tin nhắn cô gửi trên màn hình. Sau khi nhìn một lúc, anh ngẩng đầu nhìn qua quán bar, nhìn vào một ghế dài cách đó không xa.

【 Hạ Khiếu: Nhìn lên. 】

Trên ghế dài, người phụ nữ cúi đầu nhìn điện thoại, sau khi nhận được tin nhắn theo bản năng ngẩng đầu lên.

Cách nửa thước, ánh mắt Hạ Khiếu chạm mắt với Đường Miểu.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, vẻ mặt của cô rõ ràng là giật mình, đôi mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên và ngọt ngào. Cô đứng dậy khỏi ghế dài nơi mình đang ngồi, đứng trước bàn rượu nhìn anh cười.

Hạ Khiếu nhìn Đường Miểu đứng lên, cất bước đi tới.

...

Đường Miểu đang nhìn điện thoại chợt liếc về một hướng nào đó, đọc xong liền trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hành động đột ngột của Đường Miểu khiến Tiền Trình giật mình. Anh ta cũng nhìn về phía Đường Miểu đang nhìn, vừa nhìn vừa nói.

"Sao vậy? Nhìn gì thế?"

Vừa mới nói xong, Hạ Khiếu đã xuất hiện trước mắt anh ta, sau khi nhìn qua, anh liền đi về phía ghế dài nơi bọn họ đang ngồi.

Người đàn ông thân cao chân dài, chỉ trong một thời gian ngắn anh đã đi đến bên cạnh ghế dài của họ. Tiền Trình thường uống rượu ở Đường Về, mặc dù Dữu Nhã Nhã không cuồng văn hóa ban nhạc như vậy nhưng anh ta vẫn biết Hạ Khiếu. Hơn nữa lần trước họ đã uống rượu và chơi trò chơi cùng nhau.

Anh ta không chỉ biết Hạ Khiếu mà Hạ Khiếu còn biết anh ta, Tiền Trình là chủ cửa hàng đàn piano Đường Miểu làm việc, lúc trước đã giới thiệu khi họ chơi trò chơi cùng nhau.

Nhưng mặc dù biết nhau, Tiền Trình vẫn rất kinh ngạc khi Hạ Khiếu trực tiếp đi tới, ngạc nhiên nhìn anh đi tới trước mặt mình và Đường Miểu, gọi.

"Ơ, Hạ Khiếu."

Sau khi Tiền Trình gọi, Hạ Khiếu liếc nhìn anh ta, nói một câu với anh ta.

"Xin chào."

"Xin chào." Hạ Khiếu tự nhiên chào hỏi anh ta, sau khi anh nói "Xin chào" thì Tiền Trình cười, sau đó cũng nói "Xin chào".

Tiền Trình dường như đã nghĩ ra điều gì đó, quay lại nhìn Đường Miểu đối diện, cười nói: "Tôi nói cô Đường đang ngồi sao đột nhiên lại đứng lên, còn tưởng rằng nhìn thấy ai."

Tiền Trình nói như vậy, lại cười bổ sung: "Nhưng mà hai người thật sự nên đứng lên, hai người quen nhau đúng không?"

Lần trước khi cửa hàng piano của bọn họ tụ tập ở Đường Về, Hạ Khiếu đã đến bàn của bọn họ chơi vài ván trò chơi, Đường Miểu giới thiệu cô và Hạ Khiếu biết nhau, họ sống tương đối gần nhau. Vì vậy khi Hạ Khiếu rời khỏi bàn rượu, anh đã bảo Đường Miểu đợi anh làm việc xong rồi cùng nhau trở về.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant