Chương 95

87 13 0
                                    

Edit+beta: LQNN203

Một chiếc nhẫn thuần bạc.

Bề mặt gai góc trải qua mài dũa bằng dụng cụ, không được tính là bóng loáng nhưng vẫn đủ sáng. Màu bạc trắng như tuyết bám vào ngón tay trắng trẻo lạnh lẽo của người đàn ông, như thể chúng được tạo ra từ thiên nhiên.

Đường Miểu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Hạ Khiếu, chiếc nhẫn bạc thậm chí còn làm cô lóa mắt giây lát. Cô chớp mắt một chút, trái tim đang đập dường như đóng băng trong giây lát khi cô chớp mắt.

Cô đứng cách Hạ Khiếu không xa, lông mi cụp xuống, ánh mắt luôn rơi vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Khi cô nhìn anh như vậy, Hạ Khiếu đã trả tiền xong quay lại nhìn cô.

Sau khi nhìn qua, Đường Miểu không rời mắt khỏi ngón tay anh. Hạ Khiếu liếc cô một cái, sau đó hạ tầm mắt nhìn các loại gia vị trong tay cô, cầm lấy thứ cô cầm trong tay.

Cầm xong, Hạ Khiếu không nói gì, mang theo tất cả đồ đạc và chiếc nhẫn vừa mua quay về xe.

Hạ Khiếu xách hết đồ đạc đi về xe của mình. Lên xe xong, anh mở cốp xe và bỏ đồ vào. Trong khi Hạ Khiếu đang thu dọn đồ đạc thì Đường Miểu đứng đó. Cô nhìn Hạ Khiếu đặt đồ đạc xuống và đóng cửa cốp xe lại. Khi tay trái của anh đang đóng cốp xe, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh thậm chí còn lấp lánh dưới ánh nắng.

Đôi mắt của Đường Miểu lại chuyển động sau khi bị hoảng.

Hạ Khiếu thu dọn đồ đạc xong liền đi tới ghế lái mở cửa. Lúc mở cửa xe, anh cũng nhận thấy Đường Miểu vẫn chưa tới. Anh một tay giữ cửa xe, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Khiếu, Đường Miểu thu hồi tầm mắt, đi về phía xe.

...

Mặc dù khi đến nơi, Đường Miểu nói đường núi gập ghềnh, bọn họ có thể luân phiên lái xe. Nhưng khi quay lại, Hạ Khiếu vẫn lái xe. Đường Miểu ngồi ở ghế phụ, dựa lưng vào thành ghế, ngơ ngác nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Con đường bằng phẳng chẳng mấy chốc đã kết thúc, hai người cùng chiếc xe gập ghềnh đi vào núi.

Đi hơn hai tiếng, hai người quay lại trường thì đã hơn sáu giờ tối. Trên núi đã hơn sáu giờ, mặt trời sắp chạm tới rìa núi, vừa mới lặn.

Xe dừng lại ở địa điểm trước đó, đỗ xe xong, hai người xuống xe, lấy đồ mua chiều nay rồi cùng nhau quay lại trường học.

Trong ánh chạng vạng, Đường Miểu cầm theo gia vị mua lúc chiều cùng Hạ Khiếu đi vào cổng trường. Đến trường, đầu tiên cô lấy đồ gia vị đặt xuống bếp, trước khi đặt xuống cô nhìn Hạ Khiếu, hỏi.

"Có cần giặt những thứ này không?"

Hôm nay Hạ Khiếu mua rất nhiều thứ, phần lớn là chăn ga gối đệm. Sản phẩm vải vừa mới mua, không tính là bẩn nhưng cũng không sạch, còn có mùi, cần phải giặt.

Đường Miểu hỏi, Hạ Khiếu đáp: "Phải giặt."

Nói xong, anh nhìn về phía bồn nước và nói: "Bên đó có được không?"

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcWhere stories live. Discover now