Chương 39: Là hôm qua từ phòng tôi trở về muộn quá sao?

393 32 6
                                    

Edit+beta: LQNN203

Đường Miểu cùng Dữu Nhã Nhã tùy ý nói thêm vài câu.

Sau khi nói xong, Dữu Nhã Nhã còn phải đi dạy học, Đường Miểu cũng không nhắn lại quấy rầy cô ấy. Tán gẫu với Dữu Nhã Nhã xong, Đường Miểu thu hồi khung chat, sau khi thu hồi, Đường Miểu liếc nhìn giao diện trò chuyện WeChat của cô.

Sau khi cô ứng phó xong với fans hâm mộ âm nhạc, lại có fans hâm mộ âm nhạc khác đến trò chuyện với cô. Khi trò chuyện fans hâm mộ gửi biểu tượng cảm xúc để chào hỏi hoặc trực tiếp giải thích ý định của mình và không có nhiều tin nhắn. Ở phía bên trái của khung trò chuyện, có các số màu đỏ ở trên cùng, biểu thị số lượng tin nhắn.

Nhìn những con số màu đỏ, Đường Miểu dùng ngón tay lướt xuống, đến khoảng hai giờ sáng hôm nay, Đường Miểu mới ngừng lướt.

Ngón tay cô chạm vào khung thoại trò chuyện với Hạ Khiếu.

Cô không mở khung trò chuyện với Hạ Khiếu. Trên đó không có số, dưới ngón tay là một tin nhắn ngắn Hạ Khiếu gửi cho cô vào sáng sớm.

Sau khi anh gửi nói sẽ đến phòng cô, Đường Miểu lại nói vài câu với anh rằng không cần phiền phức như vậy. Nhưng Hạ Khiếu không trả lời, cuối cùng Đường Miểu nghĩ nghĩ, nói cho anh số phòng. Sau khi biết số phòng của cô, Hạ Khiếu trả lời "được".

Ngón tay của cô hiện đang ấn vào chữ "được" đó.

Hạ Khiếu không thích nói nhiều, ngay cả khi trò chuyện, anh cũng ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình. Sau khi Đường Miểu nhìn chữ "được" một lúc, cô bấm vào khung trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu, lướt vài lần trong khung trò chuyện giữa họ.

Sáng sớm hôm nay, hai người cũng không nói nhiều, chỉ cần một cái vuốt ngón tay, liền lên tới trên đầu. Trên cùng là tin Hạ Khiếu đã thêm bạn tốt là cô và chào cô.

Đường Miểu nhìn thời gian hai người kết bạn ở trên cùng khung trò chuyện, lại đưa mắt lên trên, sau đó rơi vào thời gian hiển thị trên điện thoại.

Sau khi tham quan phế tích thành cổ, lại xem thợ bạc làm nhẫn một lúc thì cũng đã hơn mười một giờ.

Mặc dù đã hơn mười một giờ, nhưng thành cổ Thanh Thành nằm trong núi nên không nóng lắm. Trên bầu trời, mặt trời rực rỡ hơn so với buổi sáng, tỏa ra ánh sáng chói chang và thiêu đốt.

Đường Miểu ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại cúi đầu.

Sau khi mua đồ trang sức bằng bạc, cô rời khỏi tiệm thợ bạc, bây giờ cô đang ở trước cửa nhà một gia đình ở thành phố cổ. Cửa vào là loại cao lớn dày rộng, vừa lúc che được nắng, bên trong cửa mở, trong sảnh có gió thổi qua, rất thoải mái.

Đường Miểu đứng đó, kéo khung trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu xuống, sau đó cô bấm vào nơi nhập tin nhắn, gửi tin nhắn cho Hạ Khiếu.

【 Đường Miểu: Đến Phổ Thành chưa? 】

Bốn người Vang Bóng Một Thời buổi sáng đi tàu cao tốc, từ Thanh Thành đến Phổ Thành chỉ mất một giờ, tính thời gian, hẳn là đã đến nơi rồi.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcWhere stories live. Discover now