Chương 40: Có người không thể nhìn thấy

594 40 13
                                    

Edit+beta: LQNN203

Đường Miểu sau khi rời khỏi thành cổ ở Thanh Thành liền trở về khách sạn.

Trở lại phòng khách sạn, Đường Miểu đơn giản thu dọn hành lý. Khi đến cô không mang theo nhiều thứ, khi rời đi cô cũng không có gì nhiều ngoài những đồ trang sức bằng bạc mà cô đã mua ở cửa hàng thợ bạc.

Thu dọn xong hành lý, Đường Miểu đi đến quầy lễ tân trả phòng. Sau khi trả phòng, Đường Miểu bắt xe taxi đến nhà ga đường sắt cao tốc ở Thanh Thành, lên đường sắt cao tốc trở về Hoài Thành.

Hôm qua đến Thanh Thành là buổi sáng, hôm nay rời Thanh Thành là buổi chiều. Sáng tới, đến rồi đi, khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn vậy, nhưng lại mang một cảm giác khác.

Ngồi trên đường sắt cao tốc, tầm nhìn của Đường Miểu trải dài từ màu xanh lá cây đến màu xám xịt.

Hai giờ sau, Đường Miểu trở lại Hoài Thành.

Lúc Đường Miểu rời khỏi Thanh Thành mới hai giờ chiều, khi trở về cũng đã bốn giờ chiều. Đến nhà ga đường sắt cao tốc Hoài Thành, bắt taxi nửa tiếng về nhà, còn chưa đến năm giờ chiều.

Từ ga tàu cao tốc trở về nhà, Đường Miểu đặt đồ đạc xuống tắm rửa. Tắm rửa thay quần áo xong, Đường Miểu đi thu dọn hành lý.

Mặc dù không mang theo bất cứ thứ gì, nhưng dù sao cũng đã ra ngoài một ngày, thay quần áo và đồ lót mỗi ngày, còn phải đặt đồ vệ sinh cá nhân và những thứ linh tinh trở lại chỗ cũ.

Làm xong những thứ này cũng đã gần năm giờ.

Mặt trời bên ngoài nghiêng về phía Tây, Đường Miểu đứng trên ban công phòng ngủ phụ, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Nhìn một hồi, Đường Miểu đi ra khỏi phòng ngủ phụ, rời khỏi nhà.

Sáng hôm qua liền chuẩn bị đến Thanh Thành, sau khi tan làm vào đêm hôm trước, cô thậm chí không có làm cơm, trong nhà không có nguyên liệu.

Sau khi Đường Miểu ra khỏi nhà, cô đến siêu thị bên kia đường mua một ít nguyên liệu. Sau khi mua sắm xong, Đường Miểu ôm một túi hàng về nhà.

Khi vừa trở về, tiểu khu vẫn còn hơi vắng vẻ, nhưng khi thời gian ăn tối đến gần, mọi người dần dần đông đúc hơn. Đường Miểu xuyên qua đám đông sôi nổi, trở lại tòa nhà đơn vị nơi cô vẫn ở một mình, bước vào thang máy của tòa nhà đơn vị.

Không phải là không có người dùng thang máy, nhưng phần lớn người đi xuống đều là người ở cùng tầng, bọn họ thường xuyên gặp mặt, gần như quen biết. Sau khi tình cờ gặp nhau trong thang máy, họ thỉnh thoảng chào hỏi vài câu.

Đường Miểu là người mới đến, cũng không phải là người hay chủ động trò chuyện, đối với cư dân tòa nhà này cũng không quen lắm. Vì vậy Đường Miểu chỉ nhìn con số trên màn hình thang máy chuyển thành 16 trong tiếng chào hỏi của những người khác. Sau đó cửa thang máy mở ra, Đường Miểu nói "Cho qua" với mấy người họ, đi ra thang máy.

Sau khi ra khỏi thang máy, tiếng nói chuyện trong thang máy vẫn không ngừng. Một số người trò chuyện về các lớp học dành cho con em, nói vô cùng rôm rả. Không lâu sau, cửa thang máy đóng lại, chặn lại tiếng nói của bọn họ trong thang máy, thang máy tiếp tục đi lên.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora