Chương 18: Vừa rút liền rút ra con át chủ bài

564 49 1
                                    

Edit+beta: LQNN203

Khâu Vũ đứng ở cửa lớp học đàn của Đường Miểu, vẻ mặt cô ta không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ buông đôi mắt trang điểm tinh xảo, nhìn Đường Miểu đang ngồi trên ghế đàn piano.

"Buổi tối cô có việc?" Khâu Vũ hỏi.

"Không có." Đường Miểu nói.

Đường Miểu nói xong, Khâu Vũ nói: "Vậy giúp tôi lên lớp một chút đi, buổi tối tôi có việc."

"Không dạy." Đường Miểu nói.

Đường Miểu nói như vậy xong, Khâu Vũ đứng ở cửa, rũ mắt nhìn cô, trầm mặc trong chốc lát. Im lặng qua đi, Khâu Vũ nói: "Tôi cũng không phải vô cùng muốn tìm cô giúp. Nhưng hiện tại các giáo viên khác trong tiệm đàn buổi tối đều có lớp, cũng chỉ có cô không có tiết học, cho nên tôi mới đến tìm cô giúp."

Khâu Vũ nói xong, Đường Miểu nói: "Cô có thể xin nghỉ."

Khâu Vũ nhíu mày.

Nếu giáo viên dạy đàn buổi tối xác thật có chuyện, ngoại trừ tìm giáo viên dạy đàn khác lên lớp thay, còn có thể tìm phụ huynh học sinh xin nghỉ. Giải thích cho phụ huynh học sinh xong, buổi tối hôm nay không dạy học được, phụ huynh học sinh cũng chỉ oán giận vài câu, sẽ không ảnh hưởng gì.

Sau khi Đường Miểu nói như vậy xong, Khâu Vũ nhìn cô, cười lạnh một tiếng.

Dữu Nhã Nhã nhìn cô ta cười lạnh, sắc mặt lập tức cũng không quá đẹp, cô ấy nói với Khâu Vũ: "Cô Khâu, tìm giáo viên giúp lên lớp thay, vốn dĩ chính là về mặt tình cảm. Cô Đường có nguyện ý giúp cô hay không là chuyện của cô ấy, cô không thể bức bách người ta được."

Nói tới đây, Dữu Nhã Nhã tiếp tục nói: "Hơn nữa lần trước cô Đường giúp cô lên lớp thay, bị trật mắt cá chân, bị sưng mấy ngày, cô ngay cả câu xin lỗi cũng chưa nói."

Dữu Nhã Nhã nói xong, ánh mắt Khâu Vũ nhìn về phía cô ấy, cô ta nhìn hai người trong phòng học, nói: "Cô Đường lúc ấy bị trẹo chân, cũng không phải do tôi làm cô ta trẹo chân. Hơn nữa, học phí giờ dạy học hôm đó tôi cũng chia cho cô ta không ít. Sao, cô Đường là cảm thấy tôi nên chuẩn bị tiền thuốc men cho cô sao?"

Khâu Vũ nói xong, Dữu Nhã Nhã tức giận đến mức muốn đi lên cùng cô ta lý luận, lúc Dữu Nhã Nhã đi lên, Khâu Vũ thu hồi ánh mắt, nói: "Không muốn giúp thì thôi."

Dứt lời, Khâu Vũ cũng không nói thêm nữa cái gì, xoay người rời đi.

"A! Thật là tức chết em..." Dữu Nhã Nhã bị thái độ và lời nói của Khâu Vũ chọc cho tức giận, Đường Miểu bên cạnh giữ chặt cô ấy, nói: "Bỏ đi."

"Bỏ cái gì. Em đã nói với chị không thể đáp ứng giúp chị ta lên lớp, chị xem bây giờ chị ta có phải được đằng chân lân đằng đầu hay không." Dữu Nhã Nhã thở phì phì mà nói.

"Ừm." Đường Miểu trấn an Dữu Nhã Nhã.

"Chị về sau không cần lên lớp thay cho chị ta!" Dữu Nhã Nhã ra lệnh.

"Được rồi, không dạy." Đường Miểu đáp ứng.

Nghe xong Đường Miểu nói, Dữu Nhã Nhã lúc này mới đỡ tức giận hơn, mắng.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ