Chương 65

2 1 0
                                    

Lòng hiếu thắng của Martha bị kích thích cao độ, cô quên phắt rằng Hoàng tử Quỷ là người cô yêu nhất đời. Cô hét một tiếng thật lớn, trên tay phải đã xuất hiện một thanh kiếm làm bằng lửa đen, uy lực siêu phàm.

- Tử Hỏa Kiếm.

Tử Hỏa Kiếm được làm bằng ngọn lửa đen, hình thức là kiếm nhưng bản chất là lửa, nó không giống với Quỷ Kiếm ở chỗ nó không thể dùng để chặt đứt, uy lực của nó đến từ khả năng thiêu đốt. Dưới Tử Hỏa Kiếm, mọi vật đều tan chảy. Nhưng chỉ cần thế thôi, nó đã xứng đáng là thần kiếm có một không hai; kiếm đi đến đâu, hơi thở tử vong lan theo đến đấy.

Martha lao về phía Hoàng tử Quỷ, kiếm lửa trên tay, những lưỡi lửa vờn quanh mũi kiếm, tùy thời có thể hóa thành muôn vạn kiếm nhỏ. Cú chém của thanh kiếm khiến vạn vật trong cự li hai mươi mét đều bốc cháy, sinh linh tiêu tán. Ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt đến mức nhất thời không ai có thể hít thở gì được. Hoàng tử Quỷ đợi kiếm đến gần mới chém trả lại một đường. Hai thanh thần kiếm chạm nhau. Tử Hỏa Kiếm tan vỡ, trong không gian, những cành cây lá tím ùa ra, cố gắng tiêu hóa những ngọn lửa màu đen. Đây là hắn muốn thử xem lực tiêu hóa bên nào mạnh hơn.

Sau một lúc, tất cả các lá cây màu tím đều biến mất, lửa đen bùng cháy càng lúc càng dữ dội hơn, tựa như con sói vừa được ăn no đã trở nên phấn khích. Đôi mắt của Hoàng tử Quỷ co quắp, hắn biết đây là thiên địch của mình, theo lẽ thường cần một kiếm chẻ đôi người Martha, chấm dứt nguồn cơn của ngọn lửa. Đây chẳng phải việc khó. Cuộc chiến vừa rồi giúp hắn hiểu ra rằng lực lượng của Martha vẫn còn yếu, thứ duy nhất khiến cô trở nên độc đáo và đáng sợ là ngọn lửa đen, nếu muốn hắn có thể giết chết cô một cách dễ dàng, nhưng hắn không đành lòng.

Trong trái tim của hắn, đã có một góc dành cho cô.

Hắn nhìn cô, thở dài một tiếng não nề.

- Anh để cho em sống. Nhưng lửa của em, người của em, tất cả đều phải chết.

Quỷ Kiếm lại động, Ánh Sáng Hủy Diệt quét ngang không trung, tất cả lửa đen trên trời dưới đất đều biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào tựa như chúng chưa bao giờ tồn tại. Những người lính bộ binh cũng chịu chung số phận. Cơ thể của họ bị chém đứt đôi, trên vết thương mọc ra đầy cành xanh lá tím, chẳng mấy chốc đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Họ biến mất trước khi kịp thốt lên lời nói cuối cùng, trước cả khi trí óc họ hiểu được điều gì đã xảy ra, trước cả khi Hoàng tử Quỷ cắm thanh Quỷ Kiếm vào trong ngực mình.

Hắn xoay lưng, sau một cú lắc người đã biến mất ở đường chân trời, để lại Martha đứng chôn chân tại chỗ.

Cảm xúc của cô lúc này thật phức tạp, có kính nể, có thất vọng, nhưng trên hết là kinh ngạc trước uy lực của thanh kiếm màu trắng có hai tầng kiếm khí. Cô hiểu rằng thanh kiếm ấy không phải là thứ mà cô có thể kháng cự lại được. Sau vài giây mơ hồ, cô nhún người, nhờ chiếc giày đã được Obadia "hiền" tạo ra mà bay lên trời. Cô không theo được tốc độ của Hoàng tử Quỷ, nhưng cô biết hắn muốn đi đâu.

Hắn đi tìm Tuấn. Hắn không hỏi Martha Tuấn đang ở đâu, bởi tự hắn đã biết. Nhờ vào sự gắn kết giữa hai linh hồn mà hắn có thể xác định chính xác vị trí của Tuấn bất kỳ lúc nào hắn muốn. Tuấn vẫn đang ở trong căn cứ quân sự mà vài tháng trước nó đã bị người ta bắt giữ đến đó. Điều này có chút lạ thường, nếu không phải Tuấn vẫn còn sống và khỏe mạnh thì hắn đã vặn hỏi Martha.

Hoàng tử QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ