Chương 64

1 1 0
                                    

Ôm trong mình những suy nghĩ đầy mâu thuẫn ấy, hắn vượt Thái Bình Dương để đến biên giới nước Mỹ. Quãng đường dài hơn mười một nghìn cây số chỉ mất hơn một giờ đồng hồ nếu bay hết tốc lực, nhưng dọc đường hắn nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng thương tâm khiến tốc độ bay chậm lại. Trên mặt biển la liệt xác máy bay, tàu thuyền, những thi thể trôi nổi bị sóng đánh dập dờn, bị cá mập đớp mất nửa người và những con chim biển đang sung sướng rỉa nửa phần còn lại, những gương mặt da đen, da trắng, da vàng, những chàng trai và cô gái đã từng sống trong cảnh vinh quang của nghề lính nay đã trở thành nạn nhân của một cuộc chiến tranh tàn khốc. Mặt biển nhuộm máu đỏ lòm, biến thành bể máu. Trong phạm vi hàng nghìn cây số không nơi nào không có người chết và mảnh vỡ tàu thuyền.

Hắn trông hết sức thản nhiên. Đây không phải là biểu hiện của người quá đau buồn trước nỗi đau của chính mình mà quên đi nỗi đau của người khác, mà là biểu hiện của một nhà cách mạng biết rằng chết chóc là cái giá phải trả để tiến lên một nấc thang mới tốt đẹp hơn, muốn phá bỏ trật tự cũ xấu xa thì tất cả đều phải hy sinh. Càng nhiều máu tưới lên nền đất thì càng dễ xây dựng những công trình mới. Hoa sẽ nở tươi thắm trrong khu vườn chật ních xác người. Hẳn nhiên dòi bọ sẽ đi kèm nhưng hắn có mặt ở đây là để tiêu diệt những kẻ âm mưu chiếm đoạt thành quả cách mạng. Hắn sẽ làm vua nhưng chức vụ ấy chỉ mang tính tạm thời. Bản thân hắn cũng sẽ chết và tiêu biến vào trong dòng lịch sử vô tận, chẳng ai nhớ đến, mang theo niềm phấn khích về một tương lai rực rỡ mà chính hắn đã góp công xây dựng nên.

Chặng đường dài không ai cản bước hắn. Mãi đến khi nhìn thấy tượng thần Tự do mới xuất hiện bốn chiếc F22, chúng hướng về phía hắn và khai hỏa. Vẫn là những quả tên lửa AIM-120C quen thuộc, nhưng bây giờ trong mắt Hoàng tử Quỷ chúng chỉ là trò đùa vô hại. Vầng hào quang trên đầu chợt lóe, cả tám quả tên lửa đều hóa thành bụi, rồi thuận đà, một ánh sáng màu xanh cắt ngang bầu trời, lần lượt xuyên thủng cả bốn chiếc máy bay tựa như người ta dùng kim khâu chọc thủng bốn quả bóng bay. Ba chiếc máy bay nổ tung tại chỗ, mang theo những người phi công xấu số, riêng chiếc cuối cùng cứ loạng choạng mãi không nổ, tạo điều kiện cho phi công thoát thân trên ghế phóng thoát hiểm.

Chỉ sau cái lắc người, Hoàng tử Quỷ đã đáp xuống vùng đất nơi người phi công đang chật vật cởi chiếc dù cứu nạn trên lưng. Thấy hắn, người phi công vội rút súng bắn ba phát. Cả ba viên đạn đều biến mất trước khi chạm được vào người hắn.

Hoàng tử Quỷ giơ tay lên, muốn hóa kiếp cho con người này. Nhưng trước khi hắn kịp làm thế, một tiếng kêu đã vang lên thảng thốt:

- Tha cho ông ấy đi.

Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Thật không ngờ, người nói câu đó lại là Martha. Ngoại hình của cô đã thay đổi. Toàn thân của cô mặc áo giáp đen tuyền, trên người đeo đủ thứ lỉnh kỉnh mà hắn chỉ có thể đoán là vũ khí do Obadia làm ra.

Người phi công thốt lên vui mừng:

- Chiến thần Martha.

Hoàng tử Quỷ nhíu mày, một sợi hấp dẫn màu trắng lập tức từ người hắn phóng tới, chọc thẳng vào trán của ông ta, trong chớp mắt đã lấy được hết thông tin. Hóa ra trong một tháng trở lại đây, nước Mỹ rơi vào tình cảnh hỗn loạn, cướp bóc rất nhiều, Martha đã sát cánh cùng quân cảnh bảo vệ trị an, nghiêm trị những tên tội phạm. Danh tiếng của cô vang xa, bây giờ đã được cả nước Mỹ biết đến, nhiều người tôn sùng vẻ đẹp và tài năng của cô, gọi cô là Chiến thần.

Hoàng tử QuỷWhere stories live. Discover now