Chương 39

2 1 0
                                    

- Tôi buôn bán chỗ trốn, thưa Hoàng tử. – Nói đến đây, Jacob nhìn sang số Chín, ánh mắt hấp háy. – Khách hàng của tôi cũng đặc biệt không kém gì mặt hàng của tôi, họ đều là những người còn sót lại của nền văn minh Thần Đại, là công dân của đất nước Thần Đại năm xưa. Cộng đồng ấy chỉ có đúng hai nghìn người thôi. Tệp khách hàng rất nhỏ, thưa ngài, nhưng đó là hai nghìn người cực kỳ giàu có, có thể nói họ là hai nghìn người giàu nhất thế giới hiện nay, tài sản vượt xa những tỷ phú tiếng tăm lừng lẫy, họ nắm giữ những sản nghiệp to lớn, trải rộng khắp nơi, được ngụy trang một cách khéo léo không thể điều tra được. Những con người như thế sợ nhất điều gì, thưa ngài? Xin thưa rằng họ sợ chết. Họ bất tử và giàu có, nên họ rất sợ chết, họ sợ rằng cuộc sống tuyệt vời hiện nay sẽ mất đi bởi những biến động thời cuộc, họ luôn giỏng đôi tai thính nhạy lên nghe ngóng tình hình và nếu có bất kỳ một dấu hiệu tai ương nào sẽ lập tức tìm đến chúng tôi để được cung cấp một nơi ẩn náu an toàn. Dĩ nhiên, cái thứ xứng đáng được gọi là biến động trong mắt bọn họ nhất định phải ghê gớm lắm. Một vài cuộc chiến tranh cục bộ lặt vặt không đáng để những con người này bận tâm. Chỉ có các cuộc chiến tranh ở tầm toàn cầu, những cuộc xung đột giữa các á thần, những thảm họa mang tính diệt chủng mới làm cho họ hoảng sợ. Và đó chính là lúc chúng tôi xuất hiện. Công ty Jacob không thường xuyên ra mặt đâu thưa ngài. Trong suốt ba triệu năm chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ dạng này đúng mười lần thôi, nhưng mười lần ấy đã đủ để tôi sống như đế vương. Chúng tôi nắm chắc danh sách khách hàng và sẽ lập tức cảnh báo họ mỗi khi sắp xảy ra biến cố. Chúng tôi tư vấn cho họ làm gì, đổi lại họ thanh toán bằng những tài sản quý giá, không phải tiền mặt đâu thưa ngài, những thứ phù phiếm ấy vô giá trị với chúng tôi; mà là vàng, ngọc, kim cương, cổ vật, hóa thạch khủng long, các tác phẩm nghệ thuật kinh điển và một số thứ khác còn giá trị hơn thế mà tôi xin phép được dấu kín bởi chúng quá quý giá. Tài sản của tôi đủ để tôi sống vĩnh viễn trong giàu sang, nhưng ham muốn kiếm tiền đã ăn vào trong máu, và đó là lý do để tôi đến đây gặp mặt các ngài ngày hôm nay. Đã đến lúc để công ty Jacob công cấp dịch vụ lần thứ mười một, thưa ngài.

Jacob nói một hơi dài không hề ngừng lại, sau đó ông ta mới ngồi xuống, cầm chai rượu vang cắm thẳng vào mồm tu ừng ực một hơi hết sạch.

Hoàng tử Quỷ cảm thấy câu chuyện của Jacob rất thú vị:

- Nói vậy thì ông cũng đã sống ba triệu năm? Nhưng ông không phải là á thần.

- Tôi là người bình thường thôi, thưa ngài, sở dĩ tôi sống được lâu như vậy là nhờ tôi đã uống thuốc Trường Sinh.

- Có loại thuốc ấy sao?

- Có chứ. Chỉ có điều thuốc ấy nay đã không còn trên đời này nữa, và đó là điều làm tôi rất tiếc nuối.

- Thuốc ấy do ai làm ra?

- Ngài thử đoán xem.

- Nói vậy thì ...- Hoàng tử Quỷ ngẫm nghĩ hồi lâu. – Người mà ông nghĩ tôi sẽ đoán ra được hẳn phải là người mà tôi biết. Nhưng trong số những người tôi đã gặp không ai là nhà khoa học cả, trừ khi họ là những người mà tôi chỉ mới nghe đến tên. Ông ta là số Ba hay số Bốn?

Hoàng tử QuỷDove le storie prendono vita. Scoprilo ora