CHƯƠNG 8

5 1 0
                                    

Tuyết Lan thấy hắn đang đêm trở về, không còn tí bộ dạng hào hoa phong nhã nào của một hoàng tử nữa, bàn tay biến dạng ẩn trong tấm áo choàng. Thứ duy nhất quen thuộc còn lại là gương mặt thâm trầm, lạnh lẽo, những tia sáng lấp loáng bắn ra từ cặp mắt lúc này đang cau lại như muốn nhìn thấu biến cố cuộc đời. Cô hoảng sợ hỏi:

- Anh sao thế?

- Có người tìm cách giết tôi.

- Ai mà giết nổi anh?

- Tôi cũng tự hỏi mình câu ấy.

- Em phải làm gì bây giờ?

- Vết thương đang lan rộng, hơi thở tử vong đã lan từ bàn tay lên cánh tay, chừng mười phút nữa sẽ lan lên ngực. Cứ như thế này tôi sẽ chết. Cần phải thực hiện nghi lễ hiến tế.

Tuyết Lan sững sờ:

- Hiến tế ai? Trong nhà này có mỗi em và Tuấn.

- Có con vật nào không?

- Không. – Tuyết Lan nghĩ thêm một lúc. – Có con chuột to lắm, bắt mãi không được.

- Chuột ... cũng được. Gọi thằng Tuấn dậy đi, hiến tế chữa thương cần ít nhất hai tế tự.

Tuyết Lan chạy vội sang phòng Tuấn lay em dậy, trong khi Hoàng tử Quỷ nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy con chuột to bằng con mèo con trốn trong một góc nhà, một sợi hấp dẫn lập tức chuyển động, nhắm chính xác vào đầu con chuột và khống chế nó một cách tài tình. Lúc này Hoàng tử Quỷ vẫn còn tỉnh táo, nhưng hắn biết rằng thêm một thời gian nữa các quyền năng của hắn sẽ lần lượt bị vô hiệu hóa, lúc đấy hắn sẽ không còn cách nào để xoay chuyển tình thế nữa.

Để nâng cao quyền năng và mở ra các quyền năng mới cần cả triệu linh hồn, nhưng để chữa thương thì chỉ cần một linh hồn duy nhất, hơn thế nữa, ngay cả linh hồn của các loài động vật bậc thấp cũng sử dụng được. Đó chính là sức mạnh siêu việt của loài Quỷ, nhờ thế mà chúng rất khó bị tiêu diệt. Nếu không giết ngay tại đương trường mà để Quỷ trốn thoát, nhiều khả năng chúng sẽ hồi phục nguyên vẹn sức mạnh mà không mất bao nhiêu thời gian.

Tuấn chạy sang phòng chị, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là anh Hoàng doanh nhân thành đạt đã không còn bàn tay phải, hình ảnh thứ hai là tay trái anh đang vuốt ve con chuột cống to đến mức vừa nhìn nó đã cảm thấy buồn nôn. Thằng bé dụi mắt mấy lần, dụi xong vẫn chưa tỉnh táo lại, liền quay sang nói với chị.

- Em đi ngủ tiếp đây.

Tuyết Lan véo tai nó thật đau:

- Ai cho mày ngủ. Mày ngồi đây, anh Hoàng bảo gì làm nấy, nghe chưa?

- Bàn tay của anh ấy đâu rồi?

- Không phải việc của mày.

- Sao chị càng lúc càng ghê gớm vậy? Em chỉ hỏi thôi mà.

- Hỏi cũng không được phép.

Gương mặt của Hoàng tử Quỷ cực kỳ thản nhiên, tựa như hắn đã chuẩn bị chu đáo mọi việc, nhưng thực ra trong lòng rất lo lắng. Hiến tế chữa thương tuy không phải là một nghi lễ phức tạp nhưng đòi hỏi sự chính xác cao độ, các tế tự cần phải được tập luyện hàng tháng trời mới có thể gánh vác trọng trách là người bảo trợ Quỷ vào thời điểm chúng suy yếu nhất. Một sai lầm ở thời điểm thông thường chỉ là sự phí phạm các linh hồn quý giá, ở thời điểm này sẽ trở thành thảm họa không sao cứu vãn. Tuy nhiên chính vì thế mà hắn càng phải tỏ ra bình tĩnh, vì nếu hắn lộ ra vẻ mất bình tĩnh, dù chỉ một ánh mắt hay một câu nói thôi, chị em Tuyết Lan sẽ trở nên hoảng loạn.

Hoàng tử QuỷWhere stories live. Discover now