Chương 22

1 1 0
                                    

Số Bảy thở dài, kể tiếp:

- Lẽ ra cuộc tàn sát đã tiếp diễn, tạo điều kiện cho Vua Quỷ lột xác, nhưng may mắn thay Thần Tối Cao đã chặn được hắn lại. Hai người khai chiến, trong khi Vua Quỷ dở hết quyền năng thì Thần Tối Cao chỉ có thể đánh cầm chừng, không những thế còn phải cố sức ngăn không cho Vua Quỷ tàn hại sinh linh. Đó là một cuộc chiến không công bằng. Dần dần tất cả các vị thần cùng tham chiến. Cuộc chiến đó kéo dài một trăm năm trời. Tôi đoán ngài không thể tưởng tượng nổi trận chiến chỉ diễn ra giữa mười một người mà kéo dài tới cả trăm năm. Tất cả các công trình kiến trúc đều sụp đổ, gần như toàn bộ nhân loại đều diệt vong. Thời gian chiến tranh đủ lâu để các vị thần vừa đánh vừa bồi dưỡng nên Biệt đội diệt Quỷ. Chúng tôi là các sản phẩm của cuộc chiến năm đó. Tôi đã được đào tạo để giết chết người mà mình từng tôn sùng – Vua Quỷ.

- Các ông đã không giết được ông ấy.

- Không những không giết được, mà cái giá phải trả quá to lớn. Sau cuộc chiến ấy, các vị thần chết hết, nền văn minh Thần Đại sụp đổ, Biệt đội diệt Quỷ tan rã, Thần điện biến mất, tất cả những gì làm nên lòng tự hào của chúng tôi, tuổi thơ của chúng tôi, ký ức của chúng tôi, đều đã trở thành dĩ vãng. Nhưng đối với cá nhân tôi thì tôi chẳng thấy tiếc mấy.

- Vì sao?

Số Bảy cúi đầu, khuôn mặt già nua lộ vẻ buồn bã.

- Vì tôi chính là tế tự trong cuộc hiến ngày hôm ấy. Tôi là một đứa trẻ ngây thơ đã giúp bố ngài giết cả trăm nghìn người. Lúc nhìn họ ngã xuống, tôi còn tưởng họ quá phấn khích nên bất tỉnh, tôi chưa bao giờ ngờ được rằng họ đã bị bố ngài lợi dụng vì những mục đích đê hèn. Sự thật này quá đau đớn, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi đã giúp sức cho Vua Quỷ giết người và sau đó lại giúp sức cho các vị thần giết Vua Quỷ, tôi đã là người hầu cho cha ngài và sau đó lại đổi phe sang những người chống lại cha ngài. Đó là một quãng ký ức mà tôi tìm mọi cách để lãng quên. Như ngài có lẽ đã nhận ra, tôi là một người mềm yếu, ưa thích cuộc sống nhàn nhã, những thú vui đời thường và những cuộc tán gẫu với bạn bè. Đi chuyến này không phải là mục đích của tôi. Nhưng tôi không thể chống lại chí hữu Sáu. Tôi rất sợ ông ấy.

- Tôi có thể giúp ông việc này.

Số Bảy vội ngẩng đầu lên và nhìn Hoàng tử Quỷ với ánh mắt chờ đợi.

- Ý ngài là gì?

Hoàng tử Quỷ thong thả nói:

- Đưa con chim chứa linh hồn nô lệ của tôi cho tôi. Và sau đó ông có thể đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

- Tôi không làm điều đó được.

- Tại sao?

- Tổ chức đã giao cho tôi nhiệm vụ trông giữ linh hồn nô lệ của ngài. Họ sẽ biết và trừng phạt tôi nếu tôi tùy tiện thả cô ta đi.

- Làm thế nào để họ biết được điều đó?

- Họ sẽ hỏi tôi, và tôi sẽ nói ra. Tôi không thể nói dối những người ấy.

- Ngay cả nếu họ hỏi ông, thì cũng đã làm sao? Tôi giết chết số Một rồi, tất cả đều hạnh phúc. Chẳng ai còn buồn truy cứu một việc vặt vãnh như vậy nữa.

Hoàng tử QuỷWhere stories live. Discover now