Chương 56

1 1 0
                                    

Hoàng tử Quỷ biết tất cả những gì đang xảy ra với Tuấn, nhưng hắn không thể đến cứu thằng bé. Tuyết Lan đang ở vị trí ngược lại và khoảng cách giữa hắn và cô rất xa xôi. Chưa kể hắn không thực sự nắm chắc liệu mình có thể một chiêu diệt sát căn cứ quân sự kia không. Cuộc chiến vừa rồi khiến hắn nhận ra rằng đám người thường hóa ra cũng sở hữu các vũ khí cực kỳ lợi hại có thể đưa hắn vào cái chết. Giữa hai người, hắn chỉ có thể chọn một. Hắn đã chọn Tuyết Lan. Điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lại Tuấn trong bàn tay của những kẻ hung bạo, hắn hiểu rằng cơ may sống sót và may mắn hơn nữa là được sống sót trong lành lặn của thằng bé nhỏ nhoi đến mức trên thực tế sẽ không bao giờ xảy ra. Ý nghĩ ấy làm hắn đau đớn. Gương mặt hắn nhăn nhúm và trái tim của hắn tứa máu. Hắn cảm thấy mình hèn yếu và bất lực. Hắn ân hận vì năm xưa đã bỏ phí hàng triệu thậm chí hàng tỷ linh hồn trong rừng Hyrcania Caspi. Nếu được quay ngược về quá khứ thì nhất định hắn sẽ ngấu nghiến tất cả các linh hồn đó không chừa lại bất cứ thứ gì. Hắn sẽ vứt bỏ lương tâm cho chó gặm. Hắn sẽ chọn làm kẻ ác miễn là điều đó mang lại cho hắn sức mạnh. Lương tâm là một ảo tưởng ngu xuẩn đáng khinh. Hắn sẽ giết người để cứu người. Giết những người xa lạ bất kể đó là ai để cứu những người mà hắn yêu quý. Giết kẻ thù để bảo vệ người thân. Hắn ý thức được rằng chỉ có giết chóc mới nâng cao sức mạnh cho hắn và chỉ có giết chóc mới có thể mang lại sự bình yên. Càng hiền lành càng dễ bị bắt nạt và chèn ép. Hắn biết hắn sai, quá sai rồi. Chính vì hắn lựa chọn con đường sai lầm mà Tuyết Lan, Tuấn, Martha và Obadia mới rơi vào tình cảnh bi đát như ngày nay.

Đang đi, hắn bỗng phát hiện thấy một công trường xây dựng dưới lòng đất. Công trường rất đồ sộ, nhìn các tuyến đường ray đang được lắp đặt san sát thì nhiều khả năng đây là một ga tàu điện ngầm mới đang thành hình. Bầu không khí thật nhộn nhịp. Có đến hai, ba trăm người công nhân đang làm việc bên trong công trường, chia thành các nhóm nhỏ phụ trách các phần việc khác nhau. Hắn bước chân vào đó, gặp ngay một chàng thanh niên trẻ măng, tuổi chắc sàn sàn thằng Tuấn, chàng thanh niên thấy hắn bước ra từ vách tường làm bằng đá cứng, kinh hãi đến mức không sao nói nên lời. Nếu là cách đây một ngày thì có khi Hoàng tử Quỷ đã gật đầu với cậu ta một cái, ra hiệu tiếp tục làm việc, nhưng bất hạnh thay cậu ta lại gặp hắn vào đúng ngày hôm nay. Một sợi dây leo màu xanh linh hoạt như rắn hổ mang và sắc bén như dao thái thịt bất thần xuyên thủng bụng chàng thanh niên tội nghiệp từ bên trong, những chiếc lá màu tím mọc đầy mắt, miệng, biến chàng thanh niên thành một thi thể mục ruỗng và sau đó đám cành lá ấy nhanh chóng hấp thụ toàn bộ cơ thể của anh ta, không để lại bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là một mẩu xương. Chàng trai ấy biến mất trên cõi đời này như chưa bao giờ tồn tại. Từ nay gia đình sẽ tiếc thương cho cậu ta, người yêu sẽ than khóc cho cậu ta, bạn bè sẽ ghi nhớ những kỷ niệm vui vẻ về cậu ta, nhưng không ai trong số họ sẽ được nhìn thấy cậu ta một lần nữa. Cậu ta đã trở thành nạn nhân đầu tiên của cuộc tàn sát vĩ đại.

Những tiếng kêu kinh hoàng liên tiếp vang lên: "Ác quỷ, ác quỷ". Đám công nhân kêu gào. Những người nhút nhát vứt lại búa, xẻng, mũ bảo hộ lao động để bỏ chạy cho nhanh. Một vài người dũng cảm hơn vẫn đứng lại. Cũng bởi sự tình quá kỳ lạ mà họ nghĩ mình đã nhìn nhầm. Họ nhặt lên những thanh sắt vừa tay để làm vũ khí. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, rất khỏe mạnh và cao lớn chạy đến trước mặt Hoàng tử Quỷ, ông ta dùng toàn bộ sức lực chém thanh sắt vào cổ hắn. Thanh sắt còn chưa kịp chạm vào người hắn đã hóa thành bột. Người đàn ông trợn mắt, mồm hơi há ra, những cành cây mọc đầy trong mồm của ông, chẳng mấy chốc đã lan khắp người, chúng đang ăn thịt và tiêu hóa người đàn ông này, tốc độ tiêu hóa của chúng nhanh đến mức ông ta còn chưa kịp cúi đầu xuống để nhìn cơ thể mình lần cuối thì toàn bộ thân hình đã hoàn toàn tiêu biến.

Hoàng tử QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ