CHƯƠNG 5

6 1 0
                                    

Không ai nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không nảy sinh lòng hâm mộ đến chết. Tuyết Lan gần như nín thở. Đôi mắt tròn xoe của cô mở to, hy vọng rằng mình sẽ không bỏ sót một hình ảnh nào. "Đây chính là thần linh". Cô nhủ thầm. Gương mặt của Hoàng tử Quỷ vốn đã đẹp đẽ, ở trạng thái băng hóa lại càng trở nên rực rỡ, đối với một người con gái chưa từng yêu thì đây chính là cú sét ái tình. Con người phi thường này đang ban ơn cho cô và gia đình cô. Cho dù có cứng rắn và tự lập đến đâu cô cũng không thể kìm lòng được mà nảy sinh mong muốn trao gửi tương lai cho hắn. Cảm xúc ấy là chuyện thường tình. Đó là sự ngưỡng mộ trước tài năng, lòng tốt và cái đẹp, huống chi tất cả đều mới mẻ và độc đáo. Trong lòng Tuyết Lan nổi lên bao cảm xúc khác nhau. Cô không thể mở miệng ra ca ngợi hắn như cái máy hát vì đó không phải là cách ứng xử của cô và một người con gái đầy lý trí như cô không thể đánh mất phẩm giá của mình, nhưng cô hy vọng rằng hắn đọc được suy nghĩ của cô, và đương nhiên Hoàng tử Quỷ đọc được.

Vậy đấy. Hoàng tử Quỷ thầm nghĩ. Hóa ra đây là cách chinh phục một linh hồn. Cách tốt nhất chính là ban phát lợi ích và ơn huệ vào những thời điểm khó khăn. Hẳn nhiên hắn có thể chinh phục người ta bằng cách khác nữa, chẳng hạn như đe dọa và tra tấn, nhưng cách làm này thuận lợi hơn cả, người được ban ơn không sinh ra cảm xúc thù hận, thứ mà chính bản thân kẻ đó cũng không thể kiểm soát được. Hoàng tử Quỷ biết rằng vào lúc này hắn có thể yêu cầu Tuyết Lan làm những việc hắn muốn mà không cần phải dùng đến uy áp từ sợi hấp dẫn. Hắn nhìn thấy lòng cô đã hoàn toàn hướng về hắn, không hề tồn tại tư tưởng chống trả. Khao khát dâng hiến đã biến từ một chồi non thành một cái cây to lớn. Dĩ nhiên hắn không ham muốn cơ thể cô theo cái cách một người đàn ông thèm khát một người đàn bà vì hắn và cô là hai sinh linh khác biệt. Hắn chỉ muốn tìm hiểu quá trình biến hóa của một linh hồn và làm thế nào thao túng được nó. Linh hồn là tất cả những gì hắn cần. Chúng là thực phẩm bổ dưỡng của loài Quỷ. Sự thần phục càng sâu thì điều khiển càng dễ và vào giai đoạn quyết định hắn sẽ đem tất cả những linh hồn này phục vụ cho ngày lễ cuối cùng.

Nhờ sự điều phối của Hoàng tử Quỷ mà chiếc xe ô tô chẳng mấy chốc đã dừng lại ở trước cửa bệnh viện Thiên Tâm. Tuyết Lan cảm ơn người giám đốc bằng gương mặt áy náy. Cô xuống xe, chạy vội vào trong bệnh viện, trong khi Hoàng tử Quỷ phẩy tay, giải tỏa áp lực lên ông giám đốc lúc này đang ngớ người ra. Hắn đã tiện tay xóa sạch ký ức trong đầu ông khiến ông không hiểu tại sao mình lại ở đây, chẳng lẽ người nhà có ai bị bệnh hay sao. Sau một lúc quay cuồng, ông sờ đến cái điện thoại và từ từ nhận thức được rằng mọi chuyện đã đổ bể, đối tác đã bỏ về trong cơn giận dữ và thế là xong một ngày mưa gió khốn kiếp. Ông bàng hoàng đến mức không sao đi lại được. Ông gọi điện xin lỗi lấy xin lỗi để, và bằng một cách thần kỳ nào đó, ông xin lỗi được thật. Phía kia cũng rất cần công ty của ông, thời buổi này tìm được nhà cung cấp tin cậy đâu phải chuyện đơn giản. Hai bên tức thời bố trí một buổi ký kết nữa ngay trong ngày, dĩ nhiên lần này không có băng rôn, khẩu hiệu, không có nhân viên mặc áo dài ôm hoa chúc mừng, và cũng không có luôn cả sâm panh đầy bàn, nhưng tất cả những tiểu tiết này thì quan trọng gì? Điều quan trọng là mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi và sự cố ngày hôm nay giống như một vết nứt nhỏ không thể làm trệch đường ray của con tàu.

Hoàng tử QuỷWhere stories live. Discover now