Chương 17

2 1 0
                                    

Thu qua đông đến, trời lúc này đã trở lạnh. Hắn đã đến thế giới này được ba tháng, hạn chót còn chừng hai năm chín tháng nữa, mà mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Trong ba tháng ấy, hắn chậm rãi nghiên cứu các thay đổi trong cơ thể. Bây giờ hắn đã có thể bay, dù chưa đạt tới vận tốc của máy bay chiến đấu nhưng cũng không chậm, hắn có thể thay đổi được cấu trúc vật chất ở quy mô thấp, hắn thậm chí còn điều khiển được thời tiết ở phạm vi nhỏ hẹp. Hắn nhận ra căn nguyên của quá trình tiến hóa xuất phát từ linh hồn. Linh hồn của hắn sau khi được hấp thụ một lượng lớn dưỡng chất đã được cải tạo và trở thành một dạng linh hồn mới mà hắn rất khó có thể chỉ ra cụ thể là dạng gì, chỉ mơ hồ cảm thấy nó gần hơn với tự nhiên. Tự nhiên ở đây là cái vốn có. Hắn đã trở nên tự nhiên hơn và tất cả những gì có sẵn trong tự nhiên đều thuộc về hắn. Hắn cảm giác rằng sự tiến hóa này mang hơi hướng triết học, bây giờ vẫn còn chưa định hình nhưng sau này chắc sẽ rõ ràng hơn. Hắn có ý nghĩ kỳ quặc rằng bởi vì hắn và vua Quỷ, rồi trước nữa là các vị thần, đều cùng một gốc, vậy nên những gì đang xảy ra với hắn cũng xảy ra với họ, và đến trạng thái cùng cực như Thần Tối Cao thì phải chăng ông ấy chính là tự nhiên và tự nhiên cũng chính là ông ấy? Tự nhiên và Thần Tối Cao là một. Nhưng nếu hai bên là một thì làm thế nào mà Vua Quỷ giết được ông ấy? Hay bởi Vua Quỷ là một dạng tự nhiên khác và hai dạng tự nhiên này xung đột với nhau?

Hoàng tử Quỷ nghĩ về điều đó rất nhiều. Hắn đoán rằng bởi vì trong cuộc chiến năm xưa Thần và Quỷ đều lưỡng bại câu thương nên không ai áp đặt được tự nhiên của mình lên thế giới này và rất có thể tự nhiên hiện tại đang là một khoảng trống thiếu lực lượng chiếm hữu. Nếu hắn có thể trám vào khoảng trống ấy thì hắn sẽ là một dạng tự nhiên thứ ba, trước nay chưa từng xuất hiện, chỉ có điều để mạnh lên đến mức trở thành một tự nhiên mới thì hắn phải gián tiếp giết vô số người và hiến tế vô số linh hồn. Hắn không muốn làm điều kinh khủng như vậy. Nhưng đó xem ra lại là đòi hỏi của tự nhiên, chẳng lẽ căn nguyên chân chính của tự nhiên lại là giết chóc và chiếm hữu?

Thôi thôi, hắn cảm thấy u đầu rồi. Hắn cần cho tâm trí của mình thư giãn đôi chút. Màn đêm đã buông xuống, từ ngoài cửa Tuyết Lan uyển chuyển bước vào, cô mặc chiếc váy ngủ ở nhà, để lộ ra phần chân lên cao quá đùi và toàn bộ vai. Da thịt cô trắng muốt và vóc dáng thanh thoát như tiên nữ.

- Anh vẫn đang nghiên cứu à?

- Ừ, nhưng nghiên cứu không ra.

Tuyết Lan tự nhiên ngồi vào lòng hắn:

- Không định đi ngủ sao?

- Có bao giờ tôi cần ngủ đâu?

- Em thấy khó ngủ quá, anh ru em ngủ được không?

Hoàng tử Quỷ từ chối:

- Cứ nằm im một lúc là ngủ được thôi. Tôi còn nhiều việc phải làm.

Tuyết Lan kỳ kèo:

- Sao anh khó tính thế? Mười phút cũng không được sao, mà thôi, năm phút cũng được. Anh sợ em à?

Hoàng tử QuỷWhere stories live. Discover now