CHƯƠNG 11

3 1 0
                                    

Vì một lý do nào đó mà máu trong người Hoàng tử Quỷ sôi trào khi nghe đến tên Panvenon. Thần điện Panvenon! Điện thờ các vị thần. Ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Trên đời này, có lẽ vào thời xa xưa, đã từng có một điện thờ dành cho các vị thần. Thần điện hẳn vô cùng huy hoàng. Bây giờ nó còn không? Sách Khởi nguyên đặt ở đây, chẳng lẽ căn biệt thự này chính là Thần điện Panvenon? Nghĩ đã thấy buồn cười, chỗ này không thể là Thần điện, Thần điện nằm ở chỗ khác.

Hoàng tử Quỷ lật giở sách Khởi nguyên, ngay lập tức nhận ra đây là quyển sách chép tay. Tất cả các nội dung trong này đều được chép lại từ một quyển khác, quyển đó mới là quyển gốc. Nội dung trong sách chia thành hai phần, phần đầu chủ yếu là để dạy một thứ ngôn ngữ cùng loại với ngôn ngữ dưới chân tượng thần, nhưng ngôn ngữ này rất khó hiểu, thông minh như Hoàng tử Quỷ nhất thời cũng không nắm bắt được. Phần sau giải thích về Thần điện.

Hoàng tử Quỷ biết rằng mình sẽ phải ở lại ngôi nhà này lâu dài. Nơi đây ẩn chứa nhiều bí mật hệ trọng, hắn không thể rời đi được. Trong lòng hắn nghĩ về Tuyết Lan, liền nảy ra ý muốn kiểm tra tình hình của cô ra sao.

Vào lúc này, khoảng cách giữa hai người đang rất xa, vốn Hoàng tử Quỷ không thể biết cô đang ở đâu, ngay cả các dấu vết lưu ký sau một thời gian ngắn cũng tự động tiêu biến hết, tuy nhiên bởi cô đã ký kết hiệp định dâng hiến linh hồn cho hắn, nên hắn tự nhiên quan sát được từng hành động nhỏ nhất của cô. Hoàng tử Quỷ vừa kiểm tra, đã choáng váng khi thấy Tuyết Lan ốm nặng. Ngày hôm trước căng thẳng quá độ, lại thêm việc phải dầm mưa trong thời gian dài, đến tối không được nghỉ ngơi mà tiếp tục vướng vào cuộc tử chiến giữa Hoàng tử Quỷ và xạ thủ, cơ thể của cô trở nên suy kiệt, giờ này đang đắp chăn nằm trên giường.

Hoàng tử Quỷ bất giác cảm thấy đau lòng. Tuyết Lan rơi vào tình trạng này có đến chín phần mười nguyên nhân thuộc về hắn. Nếu hắn không nhảy chồm vào đầu óc của cô một cách thô bạo như vậy, nếu hắn không giữ cô ở lại trong quán café ấy, nếu hắn không dẫn xạ thủ đến, thì chưa chắc cô đã ốm nặng đến thế. Hắn liền vội vàng trở về tìm cô. Về đến nơi, thấy Tuấn đang nấu cháo cho chị.

Hoàng tử Quỷ nhìn thằng bé nấu cháo mà tưởng nó vừa bị ai đánh. Tóc tai Tuấn rối bời, quần áo xộc xệch, nước mắt nước mũi kèm nhèm. Hắn ngắm nó chán, lại nhìn xuống sàn nhà. Trên sàn đầy nước. Các mảnh sành kết hợp mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác khắp nơi, đi không cẩn thận nhất định sẽ bị cứa đứt chân, nằm xen kẽ với cái bẫy chết người ấy là vỏ hành nham nhở. Thật kì khôi khi trên sàn nhà có vỏ hành nhưng trên bát cháo thì không. Ngược lại, hắn quan sát thấy một vệt mờ được phủ rất đều lên mặt cháo mà nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là muối chưa tan hết. Người ốm nặng ăn cháo này chắc chắn sẽ sặc muối mà chết. Đó là chưa kể trong cháo còn lẫn cả các vệt đen không hiểu là cái gì, càng nhìn càng rợn tóc gáy.

Thấy Hoàng tử Quỷ về, Tuấn khóc nức lên:

- Anh rể ơi, cứu em.

- Ai là anh rể mày?

- Anh ơi, đừng giấu em. Hai người đã đi quá giới hạn rồi đúng không?

Hoàng tử QuỷWhere stories live. Discover now