Chương 43: Xúc cảm của tình yêu

75 6 1
                                    

Tiêu Chiến lần theo ngóc ngách mà Vũ Ninh báo lại, rất nhanh bọn họ liền đuổi đến một cánh rừng, nơi đây quả nhiên là nơi để hắn có thể ẩn nấp tuyệt vời. Tiêu Chiến cùng Vũ Ninh đành phải gọi thêm người đến, rất nhanh lực lượng cảnh sát cùng người bên phía Tiêu Đạc cũng đến, bọn họ nhanh chóng phối hợp chia ra tìm người.
"Mau lên, chia ra tìm cho tôi " Tiêu Chiến nói lớn rồi bắt đầu đi sâu vào khu rừng
"Chúng ta cũng chia ra đi, tản ra thì diện tích tìm sẽ lớn hơn" Tử Vỹ nói với Tiêu Đạc
"Không được" Tiêu Đạc không đồng tình nói
"Không sao đâu, em cũng không vô dụng đến mức đó" Cô cười rồi nhanh chóng rời đi
"Không phải em vô dụng mà em thực sự quá thương thằng bé" Tiêu Đạc biết nếu người bị bắt không phải Nhất Bác chắc chắn cô sẽ không mạo hiểm như vậy, anh cũng sợ cô sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần em trai mình được bình an. Trong rừng bây giờ chỉ toàn những tiếng bước chân và những tiếng nói lớn "Tìm kỹ vào"
"Phía này không phát hiện gì cả" Trác Văn nói
"Phía tôi cũng vậy" Trần Viện ở phía khác đáp lại
"Lão đại, người chúng ta thăm dò thử bìa rừng bên kia là vách đá phía dưới là biển, nếu chúng ta cứ tiếp tục đẩy dồn tìm kiếm về phía đó chắc chắn sẽ tìm thấy" Đinh Tuyết nói
"Được, tiếp tục tìm" Tiêu Đạc ra lệnh
"Vâng ạ" Đinh Tuyết nhanh chóng rời đi
Không biết vì linh cảm của chị em ruột hay vì con đường do tình thương vô hạn mà lại để cho Tử Vỹ tìm đến cái hang mà Nhất Bác cùng tên kia đang trốn
"Ai?" Tên kia nghe tiếng bước chân liền cảnh giác kề giao lên cổ Nhất Bác hét về phía cô
"Cẩn thận tay của cậu, đừng làm em tôi bị thương" Tử Vỹ nhìn hắn nói
"Là cô" Hắn nhận ra cô mà ngạc nhiên
"Thì ra đây là em của cô, trời đúng là giúp ta mà"
"Thường Lãnh, buông bỏ đi" Tử Vỹ nhìn người kia nói
"Im đi, mau bỏ súng lại kia rồi tự còng tay mình lại " Thường Lãnh hét lên
"Tôi không có còng tay, tôi không phải cảnh sát" Tử Vỹ bỏ khẩu súng phòng thân của mình xuống đá về phía hắn, hắn nhanh chóng nhặt lên nói
"Ở đây" Thường Lãnh ném còng tay mà Nhất Bác mang bên người lại cho cô
"Được rồi, nhưng cậu phải thả thằng bé ra" Cô yêu cầu với hắn
Vài phút sau Tiêu Chiến cũng đã đến được hang nhưng chỉ thấy mình Nhất Bác đang ngồi dựa ở cửa hang còn không thấy ai nữa. Anh không thể nghĩ nhiều mà mang cậu về phía xe cứu thương đang đợi sẵn ở phía cạnh bìa rừng
"Thế nào rồi" Tiêu Chiến lo lắng hỏi người nhân viên y tế bên cạnh
"Không sao, rất nhanh sẽ tỉnh lại"
"Sếp, em đã thông báo cho mọi người rồi ạ" Kiều Trinh thông báo tìm được người cho mọi người, rất nhanh mọi người đều tập trung về phía bìa rừng nhưng Tiêu Đạc phát hiện vậy mà không thấy Tử Vỹ đâu
"Tử Vỹ đâu?" Tiêu Đạc hỏi Tiêu Chiến
"Em không biết, em tưởng chị đi cùng anh" Tiêu Chiến cũng lo lắng nói
"Chú tìm được Nhất Bác ở đâu " Tiêu Đạc nghĩ đến điều gì đó liền hỏi
"Ở một cửa hang gần bìa rừng phía kia" Tiêu Chiến không hiểu nhưng vẫn đáp
"Chết rồi, lão đại không lẽ" Đinh Tuyết hoảng hốt nói
"Nhanh đi tìm cho tôi " Tiêu Đạc ra lệnh cho toàn bộ người của mình, lần này cảnh sát cũng giúp đỡ. Tiêu Chiến cũng tham gia, anh biết hắn bỏ lại Nhất Bác thì chắc chắn hắn hận Tử Vỹ rất nhiều, hơn nữa Tiêu Đạc rất dễ làm việc theo cảm tính. Càng không nói nếu để cô xảy ra chuyện gì Nhất Bác sẽ đau khổ không kém.
"Đi nhanh lên" Thường Lãnh kéo cô đi về phía vách đá
"Từ từ thôi, cậu vội gì chứ" Cô khó chịu nói
"Sắp đến rồi, đến đó tôi sẽ cho cô chết một cách đau khổ nhất" Hắn cười man rợ nói
"Ái chà, nếu cậu có thời gian cười thì tốt nhất nên nhanh lên, cảnh sát tới đây rồi kìa" Tử Vỹ nghe tiếng bước chân liền nhắc nhở hắn
"Chết tiệt" Thường Lãnh vội kéo theo cô chạy đến vách đá. Nhóm Tiêu Đạc cũng đã bao vây vị trí đó
"Chà thấy chưa" Cô vẫn khá bình thản nói
"Im miệng" Hắn quát lớn nói "Các người mau cút xa ra không tôi bắn chết cô ta"
"Thường Lãnh, anh mau dừng việc ngu xuẩn này lại" Tiêu Chiến nhìn hắn nói
"Ngu xuẩn" Hắn cười rộ lên như điên nói "Các người mới là lũ ngu xuẩn, các người chỉ vì bao che cho con của kẻ có quyền mà bỏ qua nỗi oan của cậu ấy"
"Các người không có quyền được sống"
"Lần này anh thực sự sai rồi, chúng tôi thừa nhận không thể bắt kẻ có tội chịu hình phạt thích đáng để hắn chết là một sự kém cỏi nhưng đó không phải lý do khiến anh ra tay sát hại các nhân viên cảnh sát" Tiêu Chiến tiếp tục nói
"Các người không thể trả thù cho cậu ấy, tôi giết các người xem như bù lại " Hắn ta đay nghiến nói
"Vì sao cậu giết Viên Viên " Tử Vỹ bây giờ cũng lên tiếng hỏi
"Vì cô ta theo dõi hắn mà để cho hắn chết một cách dễ dàng " Thường Lãnh như hung hãn mà gào lên
"Vậy còn mấy người gần đây" Cô tiếp tục hỏi
"Vì bọn họ là cảnh sát, không mà là phụ nữ " Hắn ta chế giễu nói
"Phụ nữ thì sao " Trác Văn tức giận nói
"Đám phụ nữ vô dụng đó, đáng chết"
"Câm miệng, thả em ấy ra" Tiêu Đạc không muốn dài dòng mà nói
"Lùi lại, không tao giết cô ta" Thường Lãnh gào lên
"Vì sao lại muốn giết chị ấy " Tiêu Chiến có chút không hiểu nói
"Các người biết vì sao năm đó Lương Quan cậu ấy từ chối tôi không, bởi vì cậu ấy thích cô, là cô đó Vương Tử Vỹ" Hắn vừa nói vừa bóp chặt cổ cô mà căm phẫn
"Bây giờ thì sao chứ, cậu ấy thì chết thảm, cảnh sát thì vô dụng, còn cô thì lại hạnh phúc bên cạnh anh ta" Thường Lãnh chĩa thẳng khẩu súng về phía Tiêu Đạc "Bây giờ lại nói tôi sai, nực cười"
"Xin lỗi, tôi không biết Lương Quan vì tôi mà từ chối cậu" Tử Vỹ thoáng chút trầm tư nói
"Không kịp nữa rồi, chúng ta cùng đến tìm cậu ấy. Nhưng tôi sẽ đưa theo anh ta cho cậu ấy gặp mặt " Thường Lãnh vừa dứt lời thì một viên đạn nhắm thẳng về phía Tiêu Đạc nhưng người trúng đạn lại là Tiêu Chiến, phải anh đã đỡ đạn thay anh trai mình. Cùng lúc với viên đạn mà Thường Lãnh bắn ra, một phát súng cách đó không xa cũng đã ghim một viên đạn vào tay hắn là Trần Viện đã nấp để đợi thời cơ tuy nhiên Tử Vỹ lại không biết nên khi nhìn thấy tay hắn bóp cò súng liền nhảy thẳng xuống vách đá kéo theo hắn xuống.
"Sếp"
"Tiêu Chiến "
"Tử Vỹ "
"Chị Tử Vỹ "
Mọi người tại đó nhất thời chỉ biết gào lên, bọn họ không thể điều chỉnh bản thân vào cái tình huống điên rồ này
"Lão đại, không được" Đinh Phong Đinh Tuyết kéo chặt Tiêu Đạc lại, anh muốn nhảy xuống dưới cứu cô nhưng vách đá sâu như vậy phía dưới là biển rộng như vậy rất nguy hiểm
"Buông ra" Anh gào lên, mặt đầy tức giận nhìn hai người họ
"Lão đại, chúng tôi đã gọi người sử dụng thuyền để tìm kiếm ở diện rộng" Đinh Tuyết trấn an anh nói "Anh nhảy xuống cũng không thể tìm thấy nhanh bằng việc sử dụng tàu". Lúc này anh mới bình tĩnh lại mà nhớ đến em trai của mình cũng đang nguy hiểm tính mạng kia
"Nhanh lên đưa thằng bé tới bệnh viện không được để nó xảy ra chuyện gì" Tiêu Đạc ra lệnh cho Đinh Tuyết, rồi cùng Đinh Phong đi xuống dưới thuyền để tìm Tử Vỹ

Vọng âm [Zsww](End)Where stories live. Discover now