Chương 10: Án mạng liên hoàn dưới những vụ tai nạn

129 10 0
                                    

Lâm Nguyệt vừa rời đi thì Tiêu Chiến lại nhận được điện thoại
"Sếp, Nghê Tinh rời khỏi nhà rồi , hình như rất gấp gáp" Trần Viện theo dõi Nghê Tinh báo lại
"Cậu theo sát cậu ta, bọn tôi tới liền" Tiêu Chiến nói.
Phía bên Trần Viện
"Mẹ kiếp, nãy giờ vòng qua vòng lại mấy lần chỗ này rồi. Đùa ông đây à" Trần Viện đi theo Nghê Tinh được 2 vòng tròn liền tức giận chửi
"Các người cắt đuôi được kẻ theo dõi chưa" Trong xe Nghê Tinh giọng người đàn ông bắt giữ Nghê Phàm vang lên.
"Được rồi, bây giờ đi đâu tiếp" Nghê Tinh đáp.
"Rẽ trái hướng trường học Tinh Nhuệ 3" Người đàn ông kia chỉ dẫn
"Được" Nghê Tinh cúp máy, liếc mắt nhìn xe Trần Viện đang theo phía sau ra lệnh cho tài xế "Rẽ trái đi"
"Vâng ạ" Tài xế xoay vô lăng rẽ theo yêu cầu
"Đổi hướng sao " Trần Viện gọi lại cho Tiêu Chiến
"Sếp mọi người tới đâu rồi, xe của bọn họ vừa rẽ trái là hướng tới trường của Vũ Ly Nhi - Tinh Nhuệ 3 "
"Được bọn tôi ngay sau cậu rồi " Tiêu Chiến cúp máy quay qua nói với Vương Nhất Bác, " Cậu nghĩ Nghê Tinh vì sao lại tới trường của Vũ Ly Nhi " Vừa nói vừa xoay vô lăng rẽ theo xe của Trần Viện
" Có lẽ kẻ bắt Nghê Phàm đã bảo Nghê Tinh tới đó. Mục đích rõ ràng là muốn ra tay với cậu ta" Vương Nhất Bác ngồi cạnh đáp
"Văn Lương đã chết, vậy cậu nghĩ ai có thể là hung thủ" Tiêu Chiến hỏi tiếp
" Tôi có một người khá phù hợp với câu trả lời cần có, nhưng muốn chắc chắn thì phải đi theo Nghê Tinh" Vương Nhất Bác nói
Sau một hồi đi theo chỉ dẫn của người đàn ông kia xe của Nghê Tinh dừng lại trước một ngôi nhà lâu không người ở
"Chú về trước đi" Nghê Tinh xuống xe nói với tài xế
"Nhưng cậu chủ..." Người tài xế lo lắng định nói
"Đừng lo cháu không sao đâu, còn có bọn họ nữa mà" Nghê Tinh hướng mắt về 2 chiếc xe đậu cách đó không xa rồi quay người đi về phía ngôi nhà kia
Thấy Nghê Tinh đi, Tiêu Chiến liền phân phó việc cho đội trọng án chia ra theo các hướng đột nhập vào trong ngôi nhà đó
Trần Viện tìm nơi có thể nhắm bắn. Trác Văn Trác Vũ mặc dù bị thương nhưng vẫn dẫn theo người tham gia nhiệm vụ. Tiêu Chiến quan sát quyết định đi vào ngôi nhà từ lầu 2. Còn con sư tử thì được lệnh ở lại xe. Tất cả nhận được lệnh liền lập tức hành động
Trong nhà, Nghê Tinh vừa bước vào nhà liền thấy anh trai mình bị trói trong góc phòng liền cất tiếng gọi " Anh"
Ngược lại Nghê Phàm lại như nhìn thấy điều gì kinh khủng sắp diễn ra mà không ngừng giãy dụa, lắc đầu như ra hiệu cho Nghê Tinh dừng lại.
" Anh, em tới cứu anh" Nghê Tinh vừa đi qua cánh cửa liền bị một lực đánh mạnh vào đầu làm cho choáng váng ngã ra đất ngất đi. Tới khi tỉnh lại thì phát hiện tay chân đã bị trói, quan sát một chút liền phát hiện đây không phải căn phòng nơi Nghê Phàm bị trói. Tiếng cửa mở vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Nghê Tinh, người tiến vào là Trạch Nhã - Nghê Tinh biết người này, cô ta cũng là bạn của Nghê Phàm.
"Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, tao sẽ sớm cho m đoàn tụ với anh mày thôi" Cô ta nhìn Nghê Tinh cười nói
"Anh tôi đâu, chị đã làm gì anh ấy rồi hả" Nghê Tinh lo lắng hét lên
"Tao giết nó rồi " cô ta cười lớn nói
"Trạch Nhã tại sao chị lại làm vậy. Tại sao hả?" Nghê Tinh gào lên, vừa hay Tiêu Chiến thông qua ban công vào ngôi nhà đang nấp ở căn phòng bên cạnh nghe được, lập tức qua bộ đàm nói Kiều Trinh điều tra về thân phận của cô gái tên Trạch Nhã kia, chưa đầy 2 phút đã có thông tin báo lại cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi nghe được liền hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Anh liền qua trước cửa căn phòng đó canh thời cơ đánh ngất Trạch Nhã, sau đó cởi trói cho Nghê Tinh đang chìm trong đau khổ kia.
"Yên tâm anh cậu chưa chết" Anh vừa cởi trói vừa nói
" Anh nói thật sao" Nghê Tinh như được cứu sống lại hỏi
"Tôi không thích nói đùa cho lắm" Tiêu Chiến cởi trói xong dùng sợi dây trói Nghê Tinh để trói Trạch Nhã lại sau đó bảo Nghê Tinh ở yên trong phòng này, còn anh xuống lầu xem xét tình hình.
Vừa bước xuống cầu thang anh đã nghe giọng nói của người đàn ông kia vang lên," Xuống đây đi tao biết mày đang ở trên đó"
Anh biết mình bị phát hiện nên không dấu diếm gì đi thẳng xuống dưới lầu
Người đàn ông kia đang cầm dao kề vào cổ Nghê Phàm cao giọng nói, "Đều tại con nhỏ Trạch Nhã kia vô dụng, nếu không kế hoạch của tao cũng sẽ không bị bọn mày biết được"
"Không phải nói là cô ta là biến số bọn tôi bỏ qua mất, còn ông chính là đáp án bọn tôi đã tìm ra được, ông chính là người đứng sau chuyện này phải không Tống Khổng Tú, hay tôi nên gọi ông là chủ nhiệm Tống đây" Anh cố tình làm phân tâm sự chú ý của ông ta cho nhóm Trác Văn Trác Vũ có cơ hội hành động
"Làm sao bọn mày biết tao là người gây ra chuyện này chứ?" Ông ta tò mò hỏi
"Tôi đã đến trường ông dạy hỏi thông tin về Vũ Ly Nhi, trong đó còn biết được ông đã khóc vì học sinh của mình. Chuyện này không lạ nhưng sau khi Văn Lương chết bọn tôi liền nhận ra có lẽ cậu ta chỉ là người bỏ ra mấy cái ô tô gây tai nạn, vừa khéo người của tôi tra được ông từng là giảng viên tâm lý học. Bởi vậy chỉ có thể là ông mới khiến hai nạn nhân đầu có biểu hiện kỳ quái trên gương mặt " Anh trả lời
"Không ngờ bọn mày lại tìm được tao nhanh như vậy, nhưng không sao tao đã cài bom trong ngôi nhà này. Tao định khử 2 đứa kia xong sẽ cùng chôn chung " Tống Khổng Tú nói
"Tôi muốn hỏi, vì sao ông lại giết bọn họ?" Tiêu Chiến nhìn ông ta hỏi
"Bọn nó đáng chết, lũ khốn nạn đó sau khi biết được Ly Nhi hiến xác với bệnh viện liền trở nên thân thiết với con bé, lúc đầu tao còn mừng cho Ly Nhi vì nó có thêm bạn bè không sợ cô đơn nữa cho tới khi trong vụ tai nạn đó bọn nó đã sống lại nhờ cơ thể của con bé, lũ khốn nạn đó vì sao chứ, vì sao con bé phải chết còn bọn nó lại được sống " ông ta gào lên rồi ấn mạnh dao vào cổ Nghê Phàm nói "Cả mày nữa, em trai mày cũng được cứu sống nhờ đó không phải sao. Mày và em trai m cũng đáng chết "
"Ông sai rồi, vụ tai nạn đó là do Ly Nhi mới xảy ra" Nghê Phàm từ lúc đến giờ nghe hết tất thảy mọi chuyện lên tiếng
"Mày nói gì, không phải tại lũ chó bọn mày sao" Ông tức giận nói
"Không phải, hôm đó chính cậu ấy là người làm lệch tay lái của Lương Thạch nên mới khiến xe của bọn tôi va chạm với xe khác, với lại hôm đó phần trăm sống của Ly Nhi gần như là không có nên ba mẹ cậu ấy mới quyết định thực hiện mong ước của cậu ấy để cứu sống mấy người Lương Thạch. Hơn nữa em trai tôi không phải được cứu nhờ Ly Nhi. Hôm đó xe va chạm với bọn tôi chính là ba mẹ tôi, chính ba tôi trước khi mất đã cứu sống em tôi " Nghê Phàm đau khổ đem câu chuyện năm đó kể lại

Vọng âm [Zsww](End)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu