Chương 15: Mục đích

111 8 0
                                    

"Sếp, bên phía trường sinh viên đều đã xác nhận lời khai của Vương Hiểu Hiên và nhóm Dương Lập là thật " Trận Viện nhận được điện thoại thông báo
"Vậy thì vẫn không loại trừ nhóm của Dương Lập được, 8 phút với sinh viên được rèn luyện thể chất hoàn toàn là có thể" Trác Văn nói
"Đúng vậy, tuy nhiên nếu là bọn họ thật thì không hợp lý cho lắm" Vương Nhất Bác nói
"Không hợp lý điều gì?" Tiêu Chiến hỏi
"Cậu nói xem bọn họ thân thiết với nhau lâu như vậy, không thể vì một tranh cãi nhỏ mà ra tay được. Căn bản bọn họ không có lý do gì để ra tay cả" Vương Nhất Bác giải thích lúc này Kiều Trinh với Trác Vũ đang tra gì đó liền nói
"Sếp, mau xem cái này đi"
"Đây là...báo cáo bệnh án sao" Vương Nhất Bác nhìn vào tờ giấy nói
"Đúng ạ, của bà Trương Đông Tề, số tiền điều trị rất cao" Kiều Trinh nói
"Tôi tự nhiên nghĩ ra một vài điều" Lâm Nguyệt lên tiếng nói
"Tôi cũng nghĩ đến một chuyện" Vương Nhất Bác nói.
"Được rồi hai người ở phòng pháp y các người thần bí gì chứ mau mang tất thảy mấy cái suy nghĩ kia trình bày ra đi" Tiêu Chiến nói
"Không phải nói Trương Đông Tề có bảo hiểm sao, chỉ cần chết do bất trắc thì người nhà có thể nhận toàn bộ số tiền đó" Lâm Nguyệt bắt đầu nói "Mà bây giờ người thân của cậu ta chỉ còn mỗi người bà bệnh nặng đang cần tiền chữa trị kia. Nếu mọi người là cậu ấy mọi người sẽ làm gì để kiếm ra số tiền lớn nhanh như vậy"
"Không lẽ, cậu ta tự mình nhảy lầu" Trác Văn kinh ngạc
"Nhưng không phải chúng ta đều đã nhìn thấy người ở trên sân thượng sao" Trần Viện nghi hoặc hỏi
"Vì vậy cần tìm nhóm Dương Lập giải thích " Vương Nhất Bác lấy điện thoại đưa sang cho Tiêu Chiến ý bảo - mau gọi người đi
Tiêu Chiến không thể làm gì hơn ngoài nghe theo lời Vương Nhất Bác
Một lần nữa tại phòng thẩm tra, tuy nhiên lần này cả 3 người Dương Lập, Hà Hiểu Oánh, Trịnh Công Viễn đều ở chung một phòng thẩm tra, trong phòng là Trác Văn Trác Vũ ngồi đối diện. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trần Viện đều ở phòng kế bên quan sát
"Nói đi, mọi chuyện xảy ra trong ngày Trương Đông Tề chết" Trác Văn hỏi thẳng
"Không phải chúng tôi đã nói rồi sao, chúng tôi không có làm hại cậu ấy" Dương Lập nói
"Đúng là các cậu không giết cậu ta, nhưng các người chắc chắn đã có mặt tại đó lúc cậu ta nhảy xuống, đúng không" Trác Văn nói
"Đã bảo rồi chúng tôi không làm hại cậu ấy " Trịnh Công Viễn tức giận nói
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi các cậu có mặt tại đó không. Chắc các cậu biết việc này ảnh hưởng tới các cậu như thế nào nhỉ " Trác Vũ nói
"Vậy nên hãy thành thật khai ra mọi chuyện đi"
3 người nhìn nhau rồi im lặng một hồi, thấy vậy Trác Văn Trác Vũ đứng lên nói "Bọn tôi cho các cậu thời gian suy nghĩ" rồi quay người định rời đi
"Đợi đã" Hà Hiểu Oánh nói "Chúng tôi sẽ nói ra mọi chuyện, chỉ cần các anh giúp chúng tôi cứu bà của Đông Tề và đóng cửa cái công ty chết tiệt kia "
Trác Văn Trác Vũ nhìn nhau gật đầu "Được"
"Thực ra, Đông Tề đã kể lại chuyện của cậu ấy cho bọn tôi, cậu ấy nói muốn làm chuyện gì đó cho bà của mình. Hôm xảy ra tranh cãi bọn tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại như vậy, cho tới ngày hôm xảy ra chuyện, bọn tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy nói muốn chúng tôi lên sân thượng gặp mặt. Bọn tôi cứ nghĩ cậu ấy muốn xin lỗi chuyện hôm trước nên đã cùng nhau đi lên, tới nơi bọn tôi thấy cậu ấy đang đợi trong tay còn cầm một bản hợp đồng mua bảo hiểm. Cậu ấy nói muốn bọn tôi dùng số tiền trong hợp đồng cứu bà thay cậu ấy, sau câu nói ấy bọn tôi mới ý thức được chuyện cậu ấy muốn làm nhưng chưa kịp ngăn cản thì cậu ấy đã nhảy xuống, người lúc đó các anh nhìn thấy là Công Viễn cậu ấy muốn nắm tay Đông Tề kéo lên nhưng không kịp. Sau đó bọn tôi nhận ra mấy anh nên liền rời khỏi hiện trường vì sợ nếu bị tình nghi thì không thể giúp Đông Tề cứu bà được." Hà Hiểu Oánh đem mọi chuyện kể lại tường tận
Vương Nhất Bác gật đầu "Đúng như những gì tôi nghĩ"
"Nhưng mẹ kiếp cái công ty chết tiệt đó không chịu trả tiền" Trịnh Công Viễn tức giận nói
"Vì sao lại không chịu trả tiền" Trác Văn Trác Vũ thắc mắc hỏi
"Bọn họ giở giọng nói người nhận tiền phải là con của Đông Tề, người khác không được" Dương Lập nói
"Trần Viện điều tra công ty đó đi" Tiêu Chiến nói
"Cậu nói xem Trương Đông Tề nếu biết mình chết một cách vô ích như bây giờ thì sẽ cảm thấy thế nào" Vương Nhất Bác trầm mặc nói
"Không biết, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cậu ta" Tiêu Chiến lắc đầu nói.
"Tôi muốn tới chỗ bà Trương Đông Tề điều trị" Vương Nhất Bác nói
"Cậu muốn chữa trị giúp bà ấy" Tiêu Chiến hỏi
"Còn chưa biết được, phải xem tình trạng thế nào đã" Nói xong liền mở cửa đi ra

Vọng âm [Zsww](End)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt