Chương 19: Bắt sâu câu cá lớn

102 10 0
                                    

"Được rồi chị đưa hai đứa tới viện xử lý vết thương trước, ở đây giao cho bọn họ đi"  Vương Tử Vỹ nhìn hai cậu em của mình nói.
"Vâng ạ " Hai người biết lúc này mà chống đối thì chắc chắn sẽ bị xử tử tại chỗ luôn, nên rất ngoan ngoãn nghe lời.
Xe của Vương Tử Vỹ rất nhanh đã đảo bánh quay đầu chạy về phía bệnh viện. Hiện trường chỉ còn tên tài xế kia cùng đội trọng án, Trác Văn chuẩn bị đưa hắn lên xe cứu thương đưa đi lấy đạn ra thì bị Tiêu Đạc gọi lại.
"Đợi đã" Tiêu Đạc tiến lại gần tên kia cuối người hỏi "Ai sai mày làm chuyện này"
"Tự tao làm, không có ai sai khiến, tao muốn hai đứa bọn nó chết" Tên kia trừng mắt nói rồi cười lớn, nhưng chưa cười được lâu thì hắn la lên đầy đau đớn, Tiêu Đạc nghe xong câu hắn nói thì liền ban cho hắn một đấm vào ngực sau đó đứng lên quay người rời đi, Trác Vũ nói với Trác Văn đang ngơ ngác ở cạnh " Cú vừa rồi chắc gãy hai xương sườn "
"Anh đưa hắn tới viện trước, em xử lý chỗ này cùng Trần Viện đi" Trác Văn nói xong nhét tên kia vào xe cứu thương đưa đi.
Anh em Đinh Phong vừa hoàn thành xong việc được nhờ đang trên đường quay về cục thì thấy Tiêu Đạc đang đứng gọi điện cho ai đó, mà bên cạnh là xe của tiểu hắc thỏ kia bị biến dạng nên biết đã xảy ra chuyện liền lăn bánh xe đến gần
"Lão đại, tiểu hắc thỏ làm sao vậy" Đinh Tuyết lo lắng hỏi
"Tai nạn xe, hai người tra ra ba đời tổ tông của cái tên này cho tôi" Tiêu Đạc mở cửa sau lên xe ném điện thoại cho Đinh Phong, trên màn hình điện thoại là ảnh tên tài xế khi nãy
"Là hắn lái xe đâm em trai anh sao" Đinh Phong nói.
"Ừm, nhưng chắc hẳn còn có người phía sau giựt giây" Tiêu Đạc châm điếu thuốc nói
"Lão đại vậy bây giờ đi đâu, về cảnh cục hay là khách sạn" Đinh Tuyết nói
"Cảnh cục" Tiêu Đạc nhả khói thuốc nói
Tiêu Chiến với Nhất Bác sau khi xử lý vết thương thì cũng nhờ Vương Tử Vỹ đưa về cảnh cục, Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của chị hiền mà lòng thầm tự nhủ - may là con sư tử kia chỉ bị thương nhẹ nếu không e rằng chị hiền của hai người sẽ nổ luôn cục cảnh sát của cục trưởng Lục mất
Đang mãi suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại
"Alo! Cái gì, chạy rồi. Không phải cử người canh chừng rồi sao" Tiêu Chiến nghe được gì đó ở đầu giây bên kia khó chịu đáp.
"Sếp, mấy người cử đến đều bị đánh ngất rồi ạ" Trác Vũ nói
"Lúc tôi nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến báo thì không thấy Trác Văn cùng tên tài xế kia đâu, chỉ nhìn thấy mấy người này nằm ngất ở ngoài cửa phòng bệnh" Trác Vũ nói tiếp " Tôi xem qua camera của bệnh viện những cái gần phòng đó đều bị vô hiệu hóa hết rồi "
"Cậu thử tìm cách liên lạc với Trác Văn đi. Tôi sẽ tới đó ngay " Tiêu Chiến nhanh chóng cúp điện thoại, định nhờ Vương Tử Vỹ đưa mình tới chỗ Trác Vũ thì cô đã lên tiếng hỏi: "Bệnh viện nào"
"Bệnh viện Thường Tín ạ" Tiêu Chiến vừa dứt lời chiếc xe ngay lập tức xoay bánh rẽ trái cùng với đó là giọng nói vang lên: "Nghe rồi chứ, Thường Tín, khoảng 10 phút trước trở lại"
"Nghe rồi, Đinh Tuyết đang xem camera đoạn đường đó"
"Phát hiện được gì không"
"Có rồi, lão đại 5 phút, trước khi Trác Vũ đến đã có hai chiếc xe rời khỏi bệnh viện liền rẽ phải " Đinh Tuyết đưa video cho Tiêu Đạc xem
Vương Tử Vỹ chuẩn bị rẽ vào cổng bệnh viện nghe vậy xoay vô lăng rẽ phải, cùng lúc Đinh Phong cũng quay đầu xe chạy cùng hướng với xe của Vương Tử Vỹ
"Chỉ biết mỗi hướng rẽ thì không thể tìm được vị trí" Vương Nhất Bác nói
"Không phải hai xe rời khỏi bệnh viện sao có lẽ một trong số đó là của người của các cậu, thử xem có liên lạc được với Trác Văn không" Đinh Phong nói với Tiêu Chiến, vừa dứt lời thì Trác Văn đã tự gọi đến - tên này cũng linh thật
"Sếp, tôi gửi định vị qua cho bên chỗ cậu, bọn họ nãy giờ toàn chạy đường nhỏ để tránh bị cảnh sát kiểm tra"
"Chị mau nhìn vị trí này " Vương Nhất Bác mở màn hình định vị ra, Tiêu Chiến cũng đã gửi định vị cho Tiêu Đạc
"Bám chắc vào" Dứt câu cả thỏ lẫn sư tử ôm lấy nhau cơ thể theo quán tính mà ngã về bên phải. Hai người bọn họ sau một lần ăn hành liền ngoan ngoãn thắt dây an toàn, không tự chủ mà rùng mình. Qua mấy lần rẽ thì cũng đuổi tới phía sau xe của Trác Văn,  Vương Tử Vỹ nhìn hai đứa em sắp bị ép say xe tới nơi kia nói "Bảo người của em rẽ phải đi". Tiêu Chiến không hiểu gì nhưng vẫn làm theo bảo Trác Văn rẽ phải. Trác Văn vừa rẽ phải thì Vương Tử Vỹ cũng đổi hướng rẽ trái, xe của Đinh Phong ở phía sau liền thế chỗ đuổi theo chiếc xe kia.
Sau hai lần rẽ trái xe của Vương Tử Vỹ đã ở phía trước xe của bọn kia.
"Chị , xe bọn họ đang ở ngay phía sau"
Vương Nhất Bác nhìn ra sau nói
"Thấy rồi, tháo dây an toàn ra ngồi xích vào phía bên trái " Vương Tử Vỹ đợi Đinh Phong tiến gần sát phía sau xe kia liền giảm tốc độ ép xe đó vào giữa hai xe.
Mấy kẻ trong cái xe kia bắt đầu hoảng mà chửi mắng: " Mẹ kiếp ở đâu ra hai cái xe chết tiệt này vậy chứ. Mau vượt cái xe phía trước đi"
" Đường nhỏ như vậy không vượt được " Tên cầm lái vừa nói xong thì phát hiện xe phía trước tăng tốc, hắn liền muốn chớp thời cơ vượt lên nhưng vừa nhấc chân đạp ga thì phải phanh gấp, chiếc xe của bọn hắn cứ vậy mà va chạm với sườn phải của xe Vương Tử Vỹ đang chắn ngang đường, bọn họ định lùi xe chạy thoát nhưng lại bị một lực đâm mạnh của xe phía sau đẩy trở về vị trí cũ.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn một màn này liền nghĩ - Cục cảnh sát có đủ tiền trả tiền sửa hai cái xe này không. Lần này bắt người xài tới công cụ giá trị hơi cao rồi thì phải



Vọng âm [Zsww](End)Where stories live. Discover now