Chương 9: Án mạng liên hoàn dưới những vụ tai nạn

141 15 0
                                    

Tại một nơi không ai để ý tới, người đàn ông trung tuổi đang ngồi trước một bàn trải những bông hoa cúc trắng, đặt 2 ly rượu như tưởng nhớ ai đó.
"Các người sẽ sớm phải trả giá cho điều mình làm thôi" Người đó cười nói .
"Ông rốt cuộc là ai vì sao lại bắt tôi!" Trong góc phòng tối một người bị bịt mắt ánh nắng qua khe cửa xuyên vào hiện lên gương mặt tựa gần giống Nghê Tinh - Nghê Phàm lên tiếng hỏi
"Vì cậu phải chết cuối cùng, ta sẽ cùng cậu tới tạ lỗi với Ly Nhi. Sắp rồi một chút nữa thôi ta sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch của mình" Gã đó nói với giọng gấp rút sau đó liền đứng lên rời khỏi căn phòng.
Mà Nghê Tinh lúc này cũng phát hiện ra Trần Viện đang theo dõi mình
"Cậu chủ, là người bên phía cảnh sát sao ạ" Quản gia của bọn họ hỏi
"Có lẽ là vậy, không sao để họ tiếp tục đi" Nghê Tinh không quan tâm đứng lên đi về phòng.
Phía Trác Văn Trác Vũ cũng không phát hiện được điều gì khả nghi từ Văn Lương.
Bên Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thì có vẻ khả thi hơn hai người hỏi giảng viên ở đó thì biết nhóm bọn họ không thật sự chơi thân với nhau, cùng lắm chỉ có Nghê Phàm cùng Văn Lương là quan tâm đến Vũ Ly Nhi còn lại mấy người kia còn không nhìn ra là bạn của nhau. Bất quá cũng chẳng thấy xảy ra cãi vã hay xô xát gì giữa 7 người bọn nên cũng chẳng ai chú ý tới. Hơn nữa bọn họ trước kia vốn dĩ không quen biết nhau càng không yêu thích gì Vũ Ly Nhi đột nhiên sau một hôm lại vừa hay đều trở thành bạn của nhau, sớm không muộn không mà lại chính là ngay sau hôm Vũ Ly Nhi đăng ký hiến xác ở bệnh viện. Vũ Ly Nhi ở trường nổi tiếng là học sinh nổi bật rất được thầy cô yêu quý, hôm nghe tin thầy giáo chủ nhiệm của Vũ Ly Nhi còn bật khóc nữa.
Nghe ngóng được kha khá thông tin, hai người liền trở về cục. Đến cổng cảnh cục nhìn thấy một chiếc xe đậu trái quy định đang bị xử phạt, hai người cũng chẳng quan tâm mà chạy vào cục.
Vừa lúc bước vào đến cục thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi đến
"Cái gì? Vậy hai người có làm sao không?" Đầu dây bên kia như đã trả lời anh nói tiếp: "Được rồi các cậu cứ tạm thời ở đó đi"
"Lại xảy ra chuyện gì vậy" Vương Nhất Bác hỏi
"Nhà của Văn Lương đột nhiên phát nổ. Trác Văn Trác Vũ đã gọi đội cứu hộ rồi" Tiêu Chiến trả lời
"Đến đó xem sao" Vương Nhất Bác nói
"Được" Hai người tới nhà Trần Viện, nơi này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Đội cứu hộ đang giúp đỡ các căn nhà bị ảnh hưởng.
"Sao đột nhiên lại phát nổ vậy?" Tiêu Chiến hỏi Trác Văn Trác Vũ đang ở được sơ cứu vết thương do kính ở cửa sổ văng trúng.
"Không biết, bọn tôi ngồi quán nước kia theo dõi vừa thấy anh ta vào nhà đột nhiên ngôi nhà đó liền phát nổ, chưa kịp phản ứng gì là một tràng kính văng tứ tung " Trác Văn nói
"Không lẽ anh ta biết bị bại lộ nên tự sát" Trác Vũ nói
"Không có khả năng với kẻ ra tay tàn ác như vậy thì chưa giết hết kẻ thù chắc chắn không tự sát " Vương Nhất Bác đáp
"Vậy hắn không phải kẻ gây ra mọi chuyện sao" Trắc Văn kích động nói
"Này anh, có thể ngồi yên cho tôi băng bó được không " - một cô gái bên đội cứu hộ quát lên
"Hả ? À xin lỗi , có hơi kích động làm phiền cô rồi " Trác Văn hơi ngại ngùng nói
"Chà vết thương khá lớn mà băng bó gọn như vậy tay nghề cũng không tệ nha " Vương Nhất Bác nhìn cánh tay được băng bó của Trác Văn nói, " Có ý định chuyển đến làm pháp y của đội trọng án không"
"Muốn a, tôi từng gửi đơn xin chuyển đến phòng pháp y bên đội các anh, được phê duyệt rồi vậy mà có người cướp mất" Cô gái bất mãn nói
Lúc này mấy người bọn họ như hiểu ra nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt - Cậu đã làm tan biến giấc mơ của một cô nương a
Nhất Bác liền trừng mắt - Cũng đâu phải tại tôi
"Vậy bây giờ còn muốn không?" Tiêu Chiến hỏi
"Tất nhiên là còn" Cô gái mắt sáng trưng lên nói
"Tên, đơn vị công tác. Tôi về xin cục trưởng cho cô qua phòng pháp y bên này làm" Tiêu Chiến nói
"Báo cáo tôi tên Lâm Nguyệt, đang làm tại đội cứu hộ, rất vui được biết ạ" Cô gái làm động tác tay chào miệng nói to
"Được rồi, cô đi làm việc của mình trước đi" Vương Nhất Bác cười nói.
"Rõ ạ" Lâm Nguyệt vui vẻ chạy đi giúp đồng đội của mình.

Vọng âm [Zsww](End)Where stories live. Discover now