Chương 24: Ẩn tình

110 6 0
                                    

Kết thúc ba ngày nghỉ đội trọng án quay lại làm việc như thường, Vũ Ninh cũng được cục trưởng Lục chuyển tới đội trọng án làm việc, hôm nay cũng không có vụ án nào nên bọn họ khá rảnh rỗi, Nhất Bác đến thăm bà của Trương Đông Tề.
"Bà, cháu tới thăm bà nè" Tay cầm một giỏ hoa quả tiến vào phòng bệnh
"A , Nhất Bác cháu lại đến nữa sao" Bà lão kia vui vẻ nói "Cháu bận rộn như vậy cứ tới thăm bà, không tranh thủ nghỉ ngơi một chút" Bà lão sớm đã xem Nhất Bác như cháu của mình mà quan tâm
"Dạo này cháu cũng không bận gì nên tới thăm bà một chút" Anh mỉm cười nói
"Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe" Bà lão gật đầu ôn tồn dặn
"Vâng ạ, bà muốn ra ngoài đi dạo một chút không ạ" Anh nhìn trời hôm nay khá đẹp hỏi
"Được" Bà lão gật đầu đồng ý
Cứ thế anh ở đó trò chuyện cùng bà lão tới tầm chiều thì rời đi. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác về thì liền nắm tay người kéo đi.
"Cậu làm gì vậy" Nhất Bác khó hiểu hỏi
"Nhanh về thay đồ, hôm nay anh chị tổ chức tiệc, tới muộn chắc chắn sẽ bị ban án" Anh nhét người vào xe phóng đi
"A, tôi quên mất đi" Nhất Bác lúc này mới kêu lên
19:00 tại một khách sạn lớn đang diễn ra sự kiện sang trọng
"Đông thật" Nhất Bác khoác lên mình bộ vest trắng lịch thiệp
"Toàn mấy người lạ" Tiêu Chiến mặc vest đen đảo mắt một lượt tìm người
"Tiểu hắc thỏ, bên này" Đinh Tuyết đứng ở gần đó lên tiếng gọi "Lão đại kêu tôi đợi hai người"
"Tên đó là ai vậy" Tiêu Chiến đá mắt sang một tên nhìn như người ngoại quốc đang được các phóng viên quay quanh hỏi
"David, nghệ sĩ dưới trướng lão đại" Đinh Phong nói
"Anh hai còn làm cả nghành này" Tiêu Chiến hỏi
"Lão đại không nghành gì không làm, tôi dẫn hai người đến chỗ lão đại" Đinh Tuyết cười nói
Đi qua một vài nhóm người Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Đạc vẫn vest đen như thường nhưng cạnh bên có một cô gái cùng chiếc váy dạ hội màu trắng trông cực quen mắt tới khi hai người nhìn thấy gương mặt
"Chị " Cả hai không tin vào mắt mình, Vương Tử Vỹ hôm nay đặc biệt xinh đẹp, chiếc váy dạ hội càng tôn thêm sắc vóc cùng nước da trắng của cô
"Hai đứa làm sao vậy, thấy chị hôm nay thế nào" Vương Tử Vỹ cười nói
"Đẹp ạ" Cả hai thành thật đáp
"Được rồi tìm chỗ cho mình đi, anh chị có chút việc lát giới thiệu cho hai đứa vài người" Tiêu Đạc nói rồi cùng Tử Vỹ rời đi
"Hai người không đi chung sao" Tiêu Chiến nhìn anh em họ Đinh vẫn đang ở đây hỏi
"Không cần, đây là địa bàn của lão đại ai dám ra tay chứ" Đinh Phong cười nói
Một lúc sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác được giới thiệu cho một vài người, đều là mấy vị có tiếng trong nghành, hai người cũng không ngạc nhiên khi anh chị có thể mời mấy người này tới. Đang nói chuyện vui vẻ thì trên ngực váy của Vương Tử Vỹ có một đốm đỏ, ngay sau đó là một viên đạn ghim thẳng vào vị trí tim, chiếc váy trắng bị máu nhuộm đỏ, Tiêu Đạc ở cạnh nhanh chóng đỡ lấy cô, Nhất Bác cũng chạy lại xem tình hình. Anh em Đinh Phong không cần chờ lệnh ngay lật tức cho người phong tỏa toà nhà đối diện, bọn họ phân phó người chặn thang bộ, rồi nhanh chóng đi lên sân thượng của toà nhà đó. Quả nhiên lên tới nơi liền thấy một kẻ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, tên đó vừa quay đầu liền thấy mấy chục họng súng đen ngòm nhắm vào mình, sợ hãi nói
"Mấy anh là ai"
"Ai sai mày tới đây" Đinh Tuyết tháo chốt an toàn của súng doạ tên đó mất hồn nói
"Tôi không biết, tôi chỉ nhận lệnh làm việc thôi"
"Nhận lệnh của ai" Đinh Phong hỏi
"Tôi có sđt của chủ tổ chức" Hắn nhanh chóng giao ra sđt
"Đưa tới cục cảnh sát" Hắn bị Đinh Phong đánh gãy tay rồi vứt cho đám người phía sau, đám người đó thấy tha dễ như vậy liền nói "Không cho hắn ăn vài phát đạn sao" Doạ tên đó tái mét mặt mày "Không nên"
"Không cần, mấy chú còn giết người chưa đã tay sao, giao cho đám tiểu hắc thỏ đi" Đinh Phong nhìn đám người kia nói.
Vương Tử Vỹ nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, Tiêu Đạc nhìn phòng cấp cứu sáng đèn ánh mắt như đen lại, Nhất Bác mặc dù rất muốn tự tay cấp cứu nhưng lại sợ bản thân không đủ bình tĩnh sẽ gây nguy hiểm cho chị mình, Tiêu Chiến ở cạnh cũng lo lắng không kém nhưng vẫn phải an ủi người bên cạnh. Ba mẹ Vương Tiêu, Lục Bình cũng nhanh chóng chạy tới sau khi nhận được tin. Tám người ngồi trầm lặng đợi trước phòng cấp cứu. 4 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra
"Ai là người nhà bệnh nhân"
"Chúng tôi, con bé sao rồi" Ba mẹ Vương vội hỏi.
"Chúng tôi đã có gắng hết sức...."

Vọng âm [Zsww](End)Where stories live. Discover now