Chương 12:Án mạng liên hoàn dưới những vụ tai nạn - Kết án - Thỏ yêu sư tử

165 15 0
                                    

Ngay khi tiếng súng vang lên, tim Tiêu Chiến như ngừng lại, đầu óc trở nên choáng váng, anh đã thấy rất nhiều vụ án thảm khốc nhưng chưa bao giờ sợ hãi như ngay bây giờ, anh rất sợ, sợ con sư tử nhỏ kia bị thương. Bây giờ cảm giác anh có ngay bây giờ lúc vì sao lúc đó anh lại để cậu ở lại một mình, anh khụy gối xuống thảm cỏ, mắt tựa như sắp khóc. Cho tới tận khi giọng Nhất Bác vang lên mới kéo anh từ địa ngục lên
"Con thỏ chết tiệt cậu ngây ra đấy làm gì, mau lại đây đỡ tôi. Tay tôi sắp phế thật rồi" Nhất Bác nhăn mặt nói
"Sư tử chết tiệt, làm tôi sợ chết đi được" Tiêu Chiến mừng rỡ chạy lại bế xốc Nhất Bác lên "Đi, tới viện cho họ xem vết thương"
"Còn anh ta thì sao?" Nhất Bác nhìn Văn Lương nằm trên vũng máu dưới đất nói
"Kệ, tôi đưa cậu tới viện trước. Lát nữa có người tới xử lý sau" Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể nghĩ nên đưa "người của mình" tới viện càng nhanh càng tốt nào còn quan tâm tới những người xung quanh được nữa
"Sếp, mau đưa Nhất Bác tới viện đi để em thu dọn hiện trường cho." Trần Viện chạy tới nói
Tiêu Chiến gật đầu không quên nói "Phát súng lúc nãy rất đúng lúc" rồi bế người rời đi
"Tôi bị đau tay chứ có què đâu. Cậu thả tôi xuống tôi tự đi" Vương Nhất Bác được bế có chút ngại ngùng nói.
"Im nào, cẩn thận động trúng vết thương" Tiêu Chiến làm sao có thể nghe lời được, anh ôm chặt hơn trách móc con người đang đau còn sĩ diện kia
"Tôi...À phải rồi cậu cảm thấy Văn Lương này tốt hay xấu" Cậu nghĩ lại chuyện lúc nãy hỏi
"Xấu, làm cậu bị thương đều không tốt lành gì " Tiêu Chiến vẻ mặt tức giận nói
"Giận rồi à, tôi xin lỗi, tôi cũng đâu có sao mà " Nhất Bác nhìn con thỏ bự giận liền cười nói.
"Tôi không giận cậu. Là tôi không bảo vệ tốt cậu" Tiêu Chiến tự trách nói
"Đừng tự trách a, đâu phải lỗi của cậu" Nhất Bác an ủi người bạn đang cụp tai của mình.
Tới viện, trong phòng khám dù là ai cũng phải nghe bác sĩ chửi thôi.
"Nhất Bác à, cậu nói xem bản thân giỏi y học như vậy lại không biết chăm sóc bản thân. Xương của tuổi 2 mấy mà như người già chúng tôi vậy" Vị bác sĩ đứng tuổi nói
"Dạ, cháu sẽ chú ý tập luyện hơn ạ" Sư tử cũng phải cụp đuôi mà nhỏ giọng
"Bác sĩ, tay cậu ấy thế nào" Tiêu Chiến ở bên cạnh lo lắng hỏi, anh không quan tâm tới câu nói lúc nãy của bác sĩ vì anh căn bản biết từ trước rồi.
"Không nặng lắm, chỉ lâu lành hơn người khác một chút, tránh cử động tay bị rạn xương thì chắc tầm 2 tuần là lành hẳn" Bác sĩ nói "Được rồi cầm đơn này đi lấy thuốc đi"
"Được, cảm ơn nhiều ạ" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lễ phép cuối đầu cảm ơn rồi đi lấy thuốc.
"Đợi khi nào tay cậu khỏi tôi sẽ chỉ cậu vài chiêu phòng thân" Tiêu Chiến nhận lấy bọc thuốc nói với Nhất Bác, lại nhận được cái vẻ mặt đầy sự lười nhác kia
"Ừm, cậu lo lắng tới vậy sao. Nha đừng tin bác sĩ lúc nãy nói, xương tôi không tệ tới vậy đâu" Vương Nhất Bác tự tìm cách thoát thân khỏi bài tập luyện sức khỏe đầy mệt nhọc
"Đừng hòng thoát, cậu biết tôi đã lo lắng tới mức nào không, tôi thực sự cậu xảy ra chuyện gì đó " Tiêu Chiến mở cửa xe cho Nhất Bác nói
"Phải rồi quay về cục một chút đi. Tôi có chuyện muốn xin ý kiến của chú Lục" Vương Nhất Bác đánh trống lảng sang chuyện khác
"Chuyện gì" Tiêu Chiến với vẻ mặt chuyện gì quan trọng hơn đưa cậu về nhà tĩnh dưỡng được.
"Tôi bị như thế này đâu thể nghiệm thi được, cần có người hỗ trợ nha, định xin cho Lâm Nguyệt chuyển qua đội chúng ta" Vương Nhất Bác oan ức nói
"Không cần cậu nhọc lòng, về nhà tôi sẽ gọi nói với chú ấy. Việc của cậu là về nhà nghỉ ngơi" Tiêu Chiến thẳng tay lái về căn chung cư của mình
Tới nơi, Tiêu Chiến đậu xe xong liền vòng qua ghế phụ ôm người mang đi
"Thỏ chết tiệt, đã bảo tôi tự đi được rồi mà" sư tử dùng sức mèo của mình phản kháng
"Cậu còn không yên" Anh vỗ mông một cái, làm sư tử như bị túm đuôi mà giật thót mình.
"Cậu sàm sỡ tôi" Vẻ mặt kinh hoàng nói thân là vua của rừng xanh lại bị một con thỏ không biết phép tắc sàm sỡ, thật là mất mặt mà
"Đây chưa gọi là sàm sỡ đâu, mà có thì tôi cũng chỉ sàm sỡ mình cậu" Thỏ gian manh đáp
"Cậu..ưm" Vương Nhất Bác chưa kịp nói đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ, liền mở to mắt ngạc nhiên
"Ngoan, đừng quậy hôm nay mệt rồi nên đi nghỉ sớm thôi" Tiêu Chiến nói
"Cậu...Tránh ra đi , tôi muốn đi tắm a" Vương Nhất Bác chuồn vào phòng tắm, nhưng không ngờ con thỏ kia cũng vào theo
"Tắm chung đi" Mặt hiện rõ hai chữ gian manh nói
"Không, cậu cút ra ngoài đi" Vương Nhất Bác cự tuyệt đuổi người.
"Sư tử nhỏ tôi yêu cậu, chúng ta tắm chung đi" Tiêu Chiến không từ bỏ nói
"Cậu yêu tôi, liên quan gì đến việc tắm chung chứ. Tôi biết sức hấp dẫn tôi lớn , nhưng cậu đi ra đi tôi muốn tắm"  Vương Nhất Bác đẩy người nói
"Tay cậu không được cử động, tôi tắm giúp cậu" Tiêu Chiến bắt đầu cởi đồ con nhà người ta nói
"Cậu cút ra ngoài đi"
"Không cút, cậu hấp dẫn tôi như vậy a"
Cứ thế một chửi một lì lợm ầm ĩ một hồi trong phòng tắm liền mệt mỏi ôm nhau đi ngủ, chuyện vụ án cũng xong thật thoải mái mà đi ngủ a

Vọng âm [Zsww](End)Onde histórias criam vida. Descubra agora