Chương 6: Án mạng liên hoàn dưới những vụ tai nạn

168 19 0
                                    

"Chị, chị có biết kiểu thôi miên, hay rối loạn tâm lý nào có thể khiến người ta không thể kiểm soát được khả năng thể hiện biểu cảm không?" Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tử Vỹ ngồi.
"Cái đó không hẳn được gọi là thôi miên, nó là dạng cưỡng chế tâm lý biểu đạt của người khác" Vương Tử Vỹ ôn tồn đáp.
"Vậy chị nghĩ xem người bình thường có làm được như vậy không?" Tiêu Chiến ở bên cạnh hỏi.
"Sao vậy mấy đứa gặp phải vụ gì rồi?" Cô nghe vậy hơi thắc mắc nhưng vẫn đáp: "Còn phải tùy khả năng của em đến đâu, và đối tượng em muốn ra tay là ai"
"Chị Vương mời nước ạ" Kiều Trinh lễ phép đặt ly nước xuống bàn.
"Cảm ơn em, gọi là chị hay chị Tử Vỹ là được rồi " Vẫn giọng nhẹ nhàng nói.
"Chị xem thử ảnh này của nạn nhân xem sao" Vương Nhất Bác đưa tấm ảnh chụp biểu hiện khuôn mặt nạn nhân cho chị mình xem.
"Ừm, người này bị cưỡng chế ép buộc tiếp nhận chỉ thị của người nào đó, hoặc điểm kích thích đã được đưa ra" Vương Tử Vỹ nhìn tấm ảnh đáp.
Lúc này đám người trong đội trọng án lại rơi vào trầm tư hướng mọi ánh mắt về hai vị cứu tinh kia.
"Ý của chị ấy là người này đã bị ép phải đi ra trước mũi xe gây tai nạn với một gương mặt vui mừng, cũng như các cậu gặp người mình ghét nhưng miệng vẫn cười vậy. Chỉ khác là các cậu có thể không cười nhưng nạn nhân thì không thể" Tiêu Chiến giải thích bởi vì anh cảm thấy nếu để cho ai kia mà giải thích thì bọn họ càng mù tịt hơn. "Vậy vì sao nhãn cầu của bọn họ lại mở to vậy ạ"
"Đại khái em có thể hiểu như nó là phản xạ mạnh mẽ nhất còn sót lại của nạn nhân, đây là cách khiến người ta đau khổ nhất, trước lúc chết còn phải nở nụ cười đầy sợ hãi " Vương Tử Vỹ giải thích.
Lúc này khúc mắc về biểu cảm lạ thường đã được giải thích. Mọi người cũng hiểu ra được cách giết người này thật sự tàn nhẫn như thế nào.
"Phải hận người khác bao nhiêu mà ra tay tàn nhẫn như vậy chứ" Trác Vũ khẽ cảm thấy rùng mình mà nói.
"Đây chưa phải cách tàn nhẫn nhất đâu" Vương Tử Vỹ cười nói "À ! Tiểu Bác, cách thức này là một phần của bài thuyết của một nhà tâm lý học nhưng ép buộc xoá bỏ toàn bộ rồi vì nó có thể khiến kẻ có ý muốn phạm tội như tìm được ngòi nổ vậy ".
"Thì ra là đọc ở chỗ chị, chả trách sáng nay nhớ không ra là đọc ở đâu. Chị còn giữ không" Vương Nhất Bác như nhớ ra mà hỏi
"Còn, muốn thì chút lấy về mà đọc. Được rồi mấy đứa không hỏi gì nữa thì chị về trước đây. À ,Tiểu Bác về luôn không"
"Chị , từ nay cậu ấy sẽ dọn đến ở với em cho thuận tiện công việc ạ. Chút em sẽ chở cậu ấy về nhà lấy ít đồ rồi quay về chỗ em ạ" Tiêu Chiến đáp.
" Ừm vậy chị về đây. Muốn lấy tư liệu ghi chép thì cứ tới lấy đi không cần hỏi lại đâu" Nói xong liền rời đi
"Nhất Bác, rốt cuộc chị cậu có thân phận gì vậy, tới tài liệu đã bị tiêu hủy mà cũng có" Trần Viện kinh ngạc nói
"Không biết, chỉ nghe kể lại chị ấy từng làm việc ở cục cảnh sát. Lúc tôi lớn hơn một chút thì chị ấy không còn làm nữa. Vả lại đó cũng không gọi là tư liệu mật thiết gì bất quá nó hơi nguy hiểm về mặt tâm lý học, chị tôi có giữ lại thì cũng chẳng có vấn đề to tác lắm, nên cũng chẳng ai quan tâm làm gì " Vương Nhất Bác nhún vai nói
"Được rồi mai tới đó lấy về xem thử xem có manh mối gì không. Bây giờ cũng muộn rồi về nghỉ ngơi mai bắt đầu đi điều tra mấy người có liên quan. À phải rồi hôm nay ai trực vậy?"
"Trác Văn, Trác Vũ ạ" Kiều Trinh ở gần đó trả lời.
"Được rồi, tan việc đi" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời đi trước, sau đó mọi người cũng ra về dần.
Trên xe Tiêu Chiến
"Tôi chở cậu về nhà lấy đồ trước rồi..." Tiêu Chiến quay qua thì thấy con sư tử kia ngủ mất rồi , đành lái xe về chung cư của mình.
Tới nơi anh thấy ai kia vẫn ngủ nên không nỡ đánh thức bàn vận dụng hết sức lực hai mấy năm cuộc đời tích lũy được mà rinh lên tận phòng ngủ.

Vọng âm [Zsww](End)Where stories live. Discover now