Chương 33: Xúc cảm của tình yêu

102 7 2
                                    

Một ngày làm việc của đội trọng án cũng kết thúc
19:00 tại chung cư của Tiêu Chiến
"Em iu muốn ăn gì?" Một giọng điệu khiến người khác không thể không mắng vang lên
"Khép cái miệng thối của cậu lại" Tiếng gầm uy vũ của sư tử vang lên cùng một ánh mắt giết con thỏ không biết sống chết trước mặt
"Tôi muốn ăn rau ngò"
"Nhà chúng ta hết rau ngò rồi, nhưng nếu được em iu gọi một tiếng anh iu thì có thể suy nghĩ về việc đi tới siêu thị mua về" Giọng điệu cợt nhả ấy lại vang lên
"Không ăn nữa"
"Vậy sao, đành chịu vậy" Tiêu Chiến tỏ vẻ tiếc nuối nói
"Anh iu, em muốn ăn" Cuối cùng cũng vì rau ngò mà phải hạ mình "Đợi em ăn no chắc chắn sẽ xử anh iu sau" Nụ cười không thể hiền từ hơn hiện lên trên mặt con sư tử. Hãy thử nghĩ trước mặt bạn là một con sư tử và đột nhiên nó nở một nụ cười với bạn, thật kinh hoàng. Tuy nhiên khác với suy nghĩ của người bình thường với người có lớp da mặt dày như Tiêu Chiến thì đó chẳng qua chỉ là lời tình thú mà thôi
"Rõ thưa em iu, bây giờ chúng ta đi mua rau ngò" Tiêu Chiến vui vẻ nói
Vậy là cặp đôi hoà thuận rời chung cư đi tới siêu thị gần đó mua rau ngò, lúc đi khá thuận lợi, tuy nhiên lúc về thì đã có chuyện xảy ra.
Một vụ giết người tại con đường họ đang quay về
"Xem ra hôm nay cậu mà không thể ăn rau ngò được rồi" Tiêu Chiến nói xong liền mở cửa xe bước lại hiện trường vụ án đang được vây kín kia, Nhất Bác cũng nhanh chóng theo sau
"Nhường đường một chút" Tiêu Chiến mở một lối đi giữ đám người đó cho Nhất Bác vào cùng. Nhìn thấy thi thể cả hai liền nhận ra
"Hồng Linh, sao lại là cô ấy"
Rất nhanh chóng đội trọng án đã được triệu tập tại hiện trường
"Sếp! Đây là ?" Trần Viện nhìn thi thể nữ mặc cảnh phục kia hỏi
"Bị giết chết, chắc khoảng 19:45 đến 20:05 " Tiêu Chiến nói
"Vì sao anh biết?" Trác Văn hỏi
"Bọn tôi đi qua con đường này lúc 19:45 không phát hiện thi thể và lúc phát hiện ra thi thể là 20:05 " Tiêu Chiến đáp
"Nhất Bác, có cần phải báo người đó một tiếng không ?" Tiêu Chiến lại hỏi qua
"Bây giờ cũng muộn rồi, sáng mai hãy nói" Nhất Bác nghĩ gì đó rồi đáp
"Được" Tiêu Chiến cũng hiểu mà gật đầu sau đó quay qua phân phó cho đội xử lý hiện trường
Tại một căn nhà nhỏ một màn hình theo dõi hiện lên, trong đó là hiện trường vụ án đang được đội trọng án xử lý, mà phía sau lưng kẻ bí ẩn là hàng loạt tấm ảnh của cảnh sát , hắn nở một nụ cười kèm theo lời nói "Hỡi những tia sáng của trời cao, ta sẽ sớm dập tắt hết các ngươi "
"Không thể... Viên Viên... Không "
"Tử Vỹ, em làm sao vậy?" Tiêu Đạc nhìn người bên cạnh hỏi
"Không có gì, chỉ là một giấc mơ hoài niệm thôi, đánh thức anh rồi" Cô cười nói như không có gì rồi ôm người nằm xuống ngủ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ "Đã 5 năm rồi mình mới mơ lại giấc mơ này"

Vọng âm [Zsww](End)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें