Chương 17: Bắt sâu câu cá lớn

132 11 0
                                    

Sáng sớm tại căn phòng khách của một chung cư A nào đó, tiếng gầm của sư tử và tiếng phản bác của thỏ đang làm ầm ĩ cả một căn nhà.
"Tôi không đi chung với cậu, bây giờ cậu là tội nhân sắp bị phán xét tôi không đi chung" Vương Nhất Bác nói
"Sư tử thối, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu" Tiêu Chiến xách người ra xe chuẩn bị đến cục
"Không, hôm nay anh hai chắc chắn sẽ tới ban án cho cậu. Tôi không đi với cậu" Vương Nhất Bác bám víu vào cánh cửa tội nghiệp
"Không có nghĩa khí" Tiêu Chiến mặc kệ mấy lời nói thừa kia ung dung vứt người vào xe, lái đến cục
Hai người vừa tới chỗ đậu xe thì thấy một chiếc xe hạng sang màu đen đang chễm trệ đậu ở đó, cả hai liền ý thức được nguy hiểm mà hít một hơi lạnh. Sau đó cùng xuống xe đi lên văn phòng, vừa tới văn phòng nhìn thoáng qua không thấy người thì thở phào nhưng từ phía sau một giọng nói vang lên làm cả hai giật bắn người
"Tìm anh hả" Tiêu Đạc nhìn hai đứa em mình hỏi
"Anh...anh hai. Chào buổi sáng ạ" Nụ cười gượng gạo trên mặt hai người hiện lên
"Xem ra tâm trạng hai đứa tốt nhỉ" Tiêu Đạc đi vào ngồi xuống ghế nói
"Không ...không tốt ạ" Cả hai không hẹn trước mà đồng thành
"Hừm, được rồi. Nhất Bác anh có mang quà tới cho em, xem thử xem có thích không " Tiêu Đạc hướng lại hai chiếc ghế phía sau mình nói. Vừa dứt lời hai cái ghế xoay lại một trái một phải đứng lên cười nói
"Lâu ngày không gặp"
"Hai người cũng về cùng sao" Tiêu Chiến nhìn thấy cặp anh em kia liền hỏi
"Đúng a, ở bên đó chán lắm nên bọn tôi theo lão đại về đây" Đinh Tuyết nói - Đinh Tuyết và Đinh Phong là anh em sinh đôi, một nam một nữ tính cách có chút khác biệt, làm việc cho Tiêu Đạc, chuyên giải quyết mấy rắc rối xung quanh. Ngoài mặt vô hại, bên trong không biết có hại không nhưng chắc chắn khá hài
"Phải rồi lão đại hay anh gả em trai cho em đi" Đinh Tuyết cười nói
"Cô muốn đứa nào, hai đứa nó là của nhau rồi, tôi còn đứa em nào nữa đâu" Tiêu Đạc nhả khói thuốc đáp
"Hả, không ngờ nha. Thất lễ rồi" Đinh Tuyết gãi đầu cười
"Anh hai, anh cất công tới đây chỉ để tặng dao phẫu thuật cho em thôi sao" Vương Nhất Bác xem xong món quà Tiêu Đạc mang tới bất đắc dĩ hỏi
"Không a, anh ấy còn tặng cho cả bọn em nữa" Kiều Trinh đang ngồi thử máy tính mới nói
"Anh hai, của em đâu" Tiêu Chiến nhìn anh mình đùa hỏi
"Cái gì của cậu, anh mày chưa ban tử cho là ân huệ rồi" Tiêu Đạc đứng lên rời đi
"Lão đại gửi cái này cho cậu" Đinh Phong đưa cho Tiêu Chiến một thẻ ra vào buổi tiệc
"Đây là cái gì vậy" Vương Nhất Bác lấy thiếp mời từ tay Tiêu Chiến hỏi
"Anh hai chuẩn bị tổ chức tiệc gì đó ở công ty, muốn tôi cùng cậu tham gia" Tiêu Chiến ngồi vào ghế nói.
"Thế nào rồi Trần Viện" Tiêu Chiến nhìn Trần Viện đang ngắm cái ống nhòm mới hỏi
"Đồ tốt a" Trần Viện nghe xong liền nói
"Đồ anh hai tặng không tốt mới lạ" Vương Nhất Bác cười nói
"Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi cậu điều tra cái công ty kia thế nào rồi" Tiêu Chiến bất lực nói
"Tra rồi nhưng không khả quan lắm, công ty đó bị kiện tụng nhiều lần nhưng vẫn không bị xử phạt gì cả, hơn nữa chủ công ty đó chưa bao giờ lộ mặt, toàn là luật sư ra mặt giải quyết mọi chuyện. Tôi thử tra thông tin nhưng không được, như thể có ai làm trong ngành không muốn chúng ta điều tra về công ty đó vậy " Trần Viện nói
"Xem ra là cảnh cục có cá lớn nha" Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến
"Cá lớn nhưng không nỡ bỏ một con sâu béo, thì sớm bị mắc câu thôi" Tiêu Chiến hướng Trác Văn Trác Vũ nói "Đặt máy quay lén ở xung quanh phòng này, chỗ giữ xe đi"
"Được, nhưng làm vậy để làm gì ạ" Trác Văn Trác Vũ hỏi
"Tránh để cá giựt đứt câu mà chạy " Vương Nhất Bác cười
"Được rồi, bây giờ cũng nên tới công ty đó ủng hộ chút đỉnh cho bọn họ chứ " Tiêu Chiến hỏi
"Hai chúng ta đi thì hơi lộ liễu, bọn họ sẽ nghi ngờ ngay. Kiều Trinh, Lâm Nguyệt hai người đi đi" Vương Nhất Bác gọi hai người ít xuất hiện trước mặt phóng viên nói
"Hả. Bọn em sao, nhưng bọn em phải làm gì đây" Lâm Nguyệt ngạc nhiên hỏi
"Chỉ việc cầm tiền tới đó mua bảo hiểm, sẵn tiện lắp thêm camera thu nhỏ với máy nghe lén là được " Vương Nhất Bác nói
"Nhưng, lỡ bọn họ biết bọn em thì phải làm sao" Kiều Trinh nói tiếp
"Tuy bọn em không xuất hiện trước báo chí nhiều nhưng nếu cá lớn mà anh nói làm trong cục thì hắn sẽ biết bọn em "
"Cũng đúng, vậy nên nhờ ai bây giờ" Vương Nhất Bác suy nghĩ
"Cần gì đau đầu như vậy, anh cho mấy đứa mượn người " Tiêu Đạc đứng ngay phía sau bọn họ nói
"Anh hai, không phải anh về rồi sao" Tiêu Chiến nói
"Đâu có, anh mày đi gặp chú Lục. Thế nào cần người không, anh mày có hai người không xuất hiện báo chí, không làm cảnh sát" Tiêu Đạc chỉ anh em họ Đinh nói
"Anh chắc chắn sẽ không ai phát hiện bọn họ chứ" Trần Viện nhìn hai người kia nổi bần bật như vậy hỏi
"Sẽ không trừ khi bọn họ có dính dáng đến xã hội đen" Tiêu Đạc tự tin nói
"Vậy được, anh cho em mượn người một chút" Tiêu Chiến nói
"Cứ tự nhiên, xe anh mày để lại cho mấy đứa làm đạo cụ. Về trước đây " Nói xong châm điếu thuốc mới rời đi
"Sếp, vậy anh ấy về kiểu gì" Kiều Trinh thắc mắc hỏi
"Lão đại gọi người đón rồi" Đinh Tuyết nói
"Thật sự có một chiếc Ferrari Purosangue đang đợi dưới cổng a" Lâm Nguyệt thông qua cửa sổ nhìn xuống
"Chị " Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều có một dấu chấm hỏi trên đầu.
"Hai người họ đi với nhau có gây hại cho người khác không vậy" Đinh Phong ở bên cạnh tò mò.

Vọng âm [Zsww](End)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن