Chương 16: Mục đích - kết thúc

113 9 0
                                    

Rất nhanh chóng Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đã có mặt tại bệnh viện mà bà Trương Đông Tề điều trị
"Vỹ Vương sao nghe cái tên này quen vậy" Vương Nhất Bác nhìn tên bệnh viện suy ngẫm.
"Không phải đọc ngược lại là thành tên của chị sao" Tiêu Chiến cười nói "Không phải chứ cậu hỏi chị xem, biết đâu là của chị ấy mở "
"Ừm" Nhất Bác lấy điện thoại ra bấm số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Tiểu Bác à, có chuyện gì sao?" Vương Tử Vỹ hỏi
"Chị có mở bệnh viện sao?" Vương Nhất Bác hỏi
"Có đấy, sao vậy?"
"Tên bệnh viện là gì vậy ạ?"
"Vỹ Vương, em muốn đổi nghề hả. Chị sắp xếp cho em ...." Vương Tử Vỹ chưa kịp cao hứng thì đã bị ngắt.
"Em không có ý định đổi nghề, chỉ định nhờ chị chút chuyện" Vương Nhất Bác nói lại hoàn cảnh của bà Trương Đông Tề cho Tử Vỹ nghe
"Chút chuyện đó cứ tùy ý em đi, nếu không còn chuyện gì chị cúp máy đây, khi nào muốn chuyển nghề chị tặng em cái bệnh viện đấy luôn" Vương Tử Vỹ vui vẻ nói
"Không cần đâu ạ, chị giữ lại đi" Vương Nhất Bác nói xong thì cúp máy
"Thế nào rồi, tôi đoán đúng chứ " Tiêu Chiến hỏi
"Chị bảo thoải mái đi" Vương Nhất Bác đi lên phòng bệnh của bà Trương Đông Tề
"Bây giờ nên nói thế nào với bà ấy được " Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ tóc đã bạc phân nửa đang ngồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ kia thoáng chút băn khoăn nói
"Vào đi, trong này có chỗ ngồi đấy" Bà lão bỗng lên tiếng nói làm hai con người đang thập thò thoáng chút xấu hổ đi vào
"Chào bà ạ" Hai người đồng thanh
"Các cậu là bạn của Đông Tề sao" Bà lão mắt hơi đỏ nói
"Bọn cháu là cảnh sát, nhưng bây giờ là người giúp Đông Tề thực hiện ước nguyện " Vương Nhất Bác đặt giỏ trái cây xuống bàn nói
"Đông Tề là một đứa trẻ ngoan" Bà lão nói nước mắt cũng lưng tròng "Mạng già này liên lụy đến nó nhiều rồi "
"Phải cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy hi vọng bà sẽ khoẻ mạnh " Tiêu Chiến ngồi đứng tựa lưng vào tường nói
"Từ nhỏ nó luôn hiểu chuyện như vậy, nếu như ba mẹ nó không gặp tai nạn thì có lẽ thằng bé cũng sẽ được hạnh phúc như bao người lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ " Bà lão đau lòng nói
"Cậu ấy không phải vẫn luôn nhận được sự yêu thương của ông bà sao, với cậu ấy có lẽ bảo vệ được người thân duy nhất còn trên đời là hạnh phúc lớn nhất" Vương Nhất Bác an ủi bà lão
"Nó thật ngốc, bà già này dù không có bệnh cũng có thể sống được bao năm nữa chứ, ngược lại nó còn trẻ còn bao nhiêu hoài bão phía trước, nó vẫn chưa thực hiện được mong ước tìm được kẻ gây ra cái chết cho ba mẹ nó"
"Bà à, bà yên tâm bọn cháu sẽ thay cậu ấy tìm ra kẻ gây ra vụ tai nạn đó, nhưng bây giờ bà phải thực hiện ước nguyện lớn nhất của cậu ấy là mong bà mau chóng khỏi bệnh" Vương Nhất Bác vỗ mu bàn tay bà nói
"Được ta sẽ đợi mấy đứa bắt kẻ đó phải chịu tội. Để Đông Tề được yên tâm đến bên ba mẹ nó" Bà lão khẽ lau nước mắt nói
"Vậy bọn cháu sẽ sắp xếp để bà được điều trị, bà nghỉ ngơi đi ạ. Hôm khác bọn cháu lại tới thăm bà ạ" Nói xong cả hai liền rời đi, lúc này bà lão không kìm được nữa mà rơi nước mắt nói: "Ông nó đợi tôi sống hết phần đời mà Đông Tề nhường cho tôi, đợi tôi nhìn thấy kẻ hại con mình phải chịu tội thì tôi sẽ xuống dưới với ông"
Tiêu Chiến với Nhất Bác đang trên đường trở về cảnh cục thì cũng đã 19:00 giờ, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
"Toi rồi" Tiêu Chiến hốt hoảng nói lớn
"Cậu phát bệnh à, tự nhiên la lên như vậy làm gì, toi cái gì cơ chứ " Sư tử nhỏ bị làm cho giật mình liền lấy hơi gầm lên
"Hôm nay anh hai bảo tôi tới sân bay đón anh ấy " Tiêu Chiến quay xe về hướng sân bay nói
"Cái gì, mấy giờ " Vương Nhất Bác hỏi
"15:00 giờ" Tiêu Chiến nói
"Cậu điên à, cho tôi xuống có chết cậu tự chết một mình đi đừng kéo tôi theo" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói
"Sư tử chết tiệt, đừng hòng thoát" Tiêu Chiến đạp ga phi thẳng đến sân bay.
Tại một khách sạn 5 sao nào đó, có một mỹ nam đang nhâm nhi ly rượu nhìn điện thoại liên tục có cuộc gọi đến kia đen mặt. Sau khoảng 20 lần bỏ nhỡ thì lần này cũng nghe máy
"Anh, anh đang ở đâu vậy" Tiêu Chiến hỏi với giọng dè chừng
"Chú mày còn nhớ tới anh à" Tiêu Đạc chậm rãi phun ra một câu đầy khí lạnh . Nghe vậy Tiêu Chiến liền dúi điện thoại vào tay Nhất Bác ngồi vào ghế lái. Bất ngờ bị dúi cho quả bom nổ chậm sư tử liền tặng cho con thỏ kia một ánh mắt hình viên đạn đại bác
"Anh hai, là em Nhất Bác ạ. Tụi em xin lỗi bận giải quyết vụ án mà quên mất giờ giấc ạ . Bây giờ anh đang ở đâu vậy ạ, có cần tụi em tới đón không ạ" Vương Nhất Bác hít một hơi nhẹ giọng hỏi
"Nhất Bác hả, tên nhóc con kia đâu rồi" Tiêu Đạc đang muốn cho em trai quý hóa của mình một trận mà lại chuồn mất hỏi
"Cậu ấy đang lái xe rồi ạ" Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến ý nói - Tôi cứu cậu một mạng mau hậu tạ đi
"Được rồi, không cần tới đón anh đâu" Nói xong Tiêu Đạc liền tắt máy
"Tắt máy mất rồi, xem ra cậu không tránh được lửa của hoả diệm sơn rồi" Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy thương cảm nói

Vọng âm [Zsww](End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ