10.

159 7 0
                                    

Becky Armstrong vẫn như mọi ngày, với thái độ làm việc chuyên nghiệp ngồi ở trước máy quay bày ra những bộ mặt vô cùng vui vẻ. Hôm nay, em có một buổi phỏng vấn nhỏ. Xong xuôi, Becky Armstrong trở ra xe, được trở lý Surprise đưa đến phòng thu âm.

Bài hát lần trước, Becky Armstrong đã suy nghĩ qua, nếu có thể cũng nên phát hành ra để tặng cho các fan hâm mộ của mình chứ nhỉ.

"Becky Armstrong cậu làm tốt lắm đó." Trên đường trở về nhà, Surprise vừa lái xe vừa nói.

Becky Armstrong ngồi ở ghế sau, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại.

"Cậu nghĩ tớ nên phát hành chúng vào thời điểm nào nhỉ?"

Bởi vì cả hai trước đo là bạn thân từ hồi cấp ba, thê nên việc xưng hô như thế này cũng là bình thường.

"Để tớ xem đã, có thể sớm nhất là cuối tuần sau."

Becky Armstrong cho điện thoại vào túi, để cả người ngả ra phía sau, mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng sang bên trái, "Ừ, tất cả giao hết cho cậu."

Surprise nhìn qua kính trong xe thấy em hình như đang nghỉ ngơi đoạn đường phía trước lại chỉ còn rất ngắn, thấy vậy cậu mới hỏi em một câu. 

"Ngài Sarocha dạo gần đây đối với cậu như thế nào?"

Becky Armstrong vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ.

"Bình thường"

"Tớ nghe Heng nói chị ấy vẫn còn giữ nhẫn cưới."

Nói đến đây, Becky Armstrong vẫn không thay đổi gì nhiều, em im lặng không đáp lại, hai mắt mở hờ nhìn lên phía trước. Em suy nghĩ rất lâu, nhưng thực chất đầu lại chỉ trống rỗng. Đến cả Becky cũng không rõ bản thân mình là đang nghĩ ngợi điều gì.

Em lê tấm thân mệt mỏi bước vào nhà, trời cũng tối, Becky Armstrong mặc cho bụng đói cồn cào nhưng vẫn ứu tiên đi lên phòng, muốn đánh một giấc thật đã trước, mấy chuyện khác tính sau.

Becky Armstrong đẩy cửa, theo phản xạ đưa tay bật đèn, lúc này mới phát hiện đèn đã được bật từ lúc nào. Em ngẩng đầu, nhìn thấy tấm lưng của người kia đứng chắn ngang bàn làm việc, động tác giống như đang lục lọi thứ gì đó.

"Này, ai cho chị đụng vào quyền riêng tư của người khác."

Becky Armstrong chạy tới giật lại cuốn sổ trên tay Freen Sarocha. Cô vẫn mang ánh mắt thản nhiên nhìn em, sau đó quay trở lại giường, đợi em cất nó lại vào tủ, mới mở miệng hỏi một câu.

"Em về rồi à?"

Becky Armstrong không vui vẻ gì trả lời, "Không thấy sao còn hỏi."

Em cau mày, lại nói tiếp, "Sau này đừng có tuỳ tiện đọc nhật ký của người khác."

Freen Sarocha vội biện minh.

"Tôi không có đọc."

Becky Armstrong đi đến tủ đồ lấy quần áo, lúc đầu còn định vừa về sẽ ngủ ngay, ai ngờ gặp phải tình huống này chỉ muốn ngay lập tức đi tắm xả xui.

Ở trong nhà tắm, Becky Armstrong nghe thấy giọng nói của Freen Sarocha.

"Nat Natasit là tên nào?"

[COVER] Đại Minh TinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang