2.

187 8 0
                                    

Mấy ngày trôi qua, bởi vì Freen Sarocha ở Hoa Kỳ xử lý công việc đến quên ăn quên ngủ, thế nên khi vừa về nước liền ngay lập tức dành thời gian cả ngày chỉ để nghỉ ngơi. Sau khi lấy lại được chút sức khỏe, cô mới có tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác.

Chiều hôm đó, cô một mình đi đến nhà hàng ở vùng ngoại ô của trung tâm thành phố. Gọi đầy đủ món ăn, người kia mới vừa vặn đến.

Cô biết, em đối với những người không quan trọng đều sẽ trễ hẹn hơn mười lăm phút. Đáng tiếc, cô lại nằm trong danh sách những người không quan trọng đó.

"Sao tự nhiên lại muốn mời tôi ăn tối vậy? Chị vừa ký được hợp đồng lớn sao?"

Trước giờ, cả hai rất ít mời đối phương cùng nhau đi đâu đó. Trừ khi là ăn mừng chuyện em được nhận vào vai diễn chính, được vinh dự nhận các giải thưởng lớn nhỏ, hoặc là cô ký được hợp đồng nào rất lớn. Còn nếu không, cả hai đều chẳng bao giờ tùy tiện mời nhau như thế.

"Không có. Chỉ là đột nhiên muốn ăn nhà hàng, nhưng lại nghĩ nếu như tôi ăn một mình như thế này không phải là rất không ổn sao. Vậy nên mới mời em đến, tôi cũng không muốn vì bản thân mà làm tổn hại đến sự nghiệp của em."

Becky Armstrong trên môi một nụ cười giễu cợt, cô ta còn giả vờ thanh cao với em làm gì kia chứ. Ở với nhau cũng đã hai năm rồi, tính tình của cô, em đương nhiên hiểu rõ.

"Chị thật sự tốt như vậy thì đã không khóa thẻ ngân hàng của tôi."

Vừa lúc, các món ăn đều được mang ra đầy đủ. Freen Sarocha không đáp lại ngay, đợi bản thân thưởng thức xong món ăn mà cô nhớ mong mấy tháng trời. Như thế mới đáp lại, "Nếu tôi không khóa thẻ ngân hàng của em thì chắc bây giờ em đã là kẻ ăn mày không có nổi một đồng trong túi rồi."

Cô ta đang so sánh em thành gì thế kia? Becky Armstrong nhà ta xinh đẹp tuyệt trần, có hết tiền cũng vẫn mãi xinh đẹp như vậy. Làm gì có chuyện trở thành ăn mày nghèo túng ngoài kia được chứ.

Mà có làm ăn mày thì cũng không xin tiền cô ta!

"Chị quản tôi làm gì, tôi có hết tiền cũng không đến lượt chị quan tâm."

Becky Armstrong không vui vẻ gì nói, nhưng miệng vẫn thưởng thức món ăn ngon lành. Thú thật thì, các nhà hàng trước giờ Freen Sarocha chọn cho cả hai đều là những nơi hợp khẩu vị với em.

Tính tình ngang ngạnh này cô từ lâu đã hiểu rất rõ, vậy nên trước câu nói của em, cô chọn cách đánh trống lảng.

"Có ngon không?"

Becky Armstrong ngây ra một hồi, không hiểu cô đang hỏi gì.

"Tôi hỏi em món ăn có ngon không."

Becky Armstrong ngắn gọn đáp lại hai chữ, "Cũng được."

Cạnh bàn bên đột nhiên vang lên một trận hét khiến em giật mình, lúc quay sang mới phát hiện thì ra là fan hâm mộ của em. Bọn họ vui mừng chạy đến xin chữ ký, để rồi làm cả nhà hàng phát hiện ra thần tượng Becky Armstrong cũng có mặt tại đây. Trong phút chốc, cả nơi này như được một phen náo loạn. Bọn họ vội vàng ăn nhanh chóng, đến tận mười lăm phút sau mới có thể an toàn trở ra bên ngoài.

[COVER] Đại Minh TinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora