6.

158 5 0
                                    

Becky Armstrong sợ hãi thu người lại, hành động bất ngờ này của cô khiến cho em có muốn trốn tránh cũng trốn không được. Em sợ cô sẽ phát tiết tại phòng làm việc của cô, lúc vô tình để bị bắt gặp, em thề là có chui xuống tận mười lỗ cũng không che hết nổi nhục này.

"Đồ đê tiện."

Freen Sarocha nhếch mép, nếu như đã đê tiện, vậy thì đê tiện cho tới luôn. Cô cúi thấp người, dí thật sát vào khuôn mặt đang thu rút lại kia.

Becky nhìn bộ dạng của cô cũng biết cô sắp sửa làm gì mình. Em khẽ nhắm mắt, đầu hơi tiến về phía trước. Nếu cô muốn hôn, vậy thì mau tiến đến đi, Becky Armstrong em nóng lòng lắm rồi.

Freen Sarocha bỏ tay mình ra khỏi đũng quần em, một giây liền đem dây khóa kéo lên.

Becky giật mình mở mắt, lúc nhìn thấy được ánh sáng thì Freen đã đi xa một đoạn.

Becky thầm rủa một tiếng, bộ dạng khi nãy của mình có phải là quá ngốc rồi không.

"Em vừa mới đến mà định về sớm vậy sao."

Cô rót nước ra cốc, một hơi liền tu sạch. Bởi vì động tác quá nhanh, khiến cho vài giọt nước theo khóe môi rơi ra một ít, trượt xuống cổ rồi chảy vào trong áo sơ mi. Chỉ đơn giản là uống nước vậy mà lại hấp dẫn như vậy, đến cả em cũng phải cảm thán nữa là.

Nhưng việc đó nhanh chóng kết thúc, em đứng dậy, vẫn với phong thái kiêu hãnh đó đáp lại cô.

"Tôi còn phải đến trường quay."

Freen Sarocha bước đến ghế da êm ái, đặt mông mình ngồi xuống. Giọng nói cô khàn khàn vang lên giữa căn phòng lớn.

"'Tôi hỏi trợ lý Surprise rồi, cậu ấy nói em hôm nay không có lịch trình gì cả."

Cô nâng mi mắt, đầu lông mày khẽ cau lại nhìn đến người kia đang bối rối không dám đối diện với cô.

"'Sao lại nói dối."

Becky cắn cắn môi, định tìm câu nào vừa hợp tình hợp lý, lại còn vừa để cho cô biết được em là không ưa cô chút nào.

"Vì tôi không muốn ở lại cùng chị."

"Nói dối."

Becky ngơ ngác trước câu nói của cô, em vừa quay đầu liền bị cô một tay nắm lấy kéo cả người em đặt gọn vào trong lòng cô.

Becky tựa hồ cảm nhận được cả hai chỉ còn thiếu chút nữa là liền chạm vào nơi xấu hổ của đối phương.

Cô vòng một tay qua ôm lấy eo em, để cằm mình tựa lên vai em rồi khẽ nhắm mắt.

"'Tôi muốn ngủ."

Thực chất là muốn ôm em.

Bất kì lúc nào, bất kì thời điểm nào.

Becky không dám cử động, so với sự thô lỗ nãy giờ của em chí ít trong thời điểm này em cũng nên ngoan ngoãn một chút.

Hộp cơm trưa ở trên bàn vẫn cứ như thế chưa vơi đi được chút nào. Ở bên này, Freen Sarocha đã say giấc từ bao giờ, Becky cảm nhận cả người mình dường như đã tê cứng, vậy mà em vẫn không di chuyển dù chỉ là một chút. Ngược lại còn rất yên tĩnh, chăm chú ngắm cô suốt nửa tiếng đồng hồ.

[COVER] Đại Minh TinhWhere stories live. Discover now