11.

146 6 0
                                    

Becky Arnstrong mệt mỏi vươn vai, vừa xoay người một cái thân dưới liền truyền đến cảm giác đau thấu tâm can. Em cũng không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Becky sau những đêm kịch liệt đều cố gắng không muốn nhớ. Thật sự cảnh tượng đó luôn khiến cho em rất xấu hổ.

Ở dưới nhà, Freen Sarocha mang tạp đề đứng ở phía bếp nấu ăn. Becky Armstrong bước xuống nhìn thấy cô như vậy thì có chút xao xuyến.

"Nhìn rất có phong thái đó nha."

Freen Sarocha không có quay đầu, mang thức ăn đổ ra đĩa cho em.

"Em dậy rồi đấy à."

Becky Armstrong rót một cốc nước uống, khẽ bĩu môi, "Chị bớt nói mấy câu thừa thải lại đi."

Freen chỉ cười nhẹ, sau đó mang thức ăn bày ra bàn. Ngồi xuống cùng Becky ăn bữa trưa.

"Cũng rất lâu rồi chúng ta chưa đến thăm ba mẹ, ăn xong rồi tôi chở em cùng đi."

Xong xuôi, cả hai sửa soạn tươm tất rồi ra xe. Trên đoạn đường, Becky Armstrong chỉ biết ngủ, có lẽ bởi vì quá mệt, nên lúc ghé vào mấy chỗ mua quà cáp em cũng không hay biết gì.

Lúc Becky tỉnh lại thì bên ngoài trời đã xế chiều, xe cũng dừng trước cổng nhà to đùng. Freen Sarocha không mở cửa xe cho em, như bình thường để em tự xuống.

Mẹ Becky nghe thấy tiếng xe thì vô cùng hồ hởi, lật đật chạy ra mở cửa.

"Freen Sarocha, con rất lâu mới đến chơi lại đó."

Freen cầm mấy túi quà lớn bước đến, ngại ngùng cúi đầu mỉm cười, "Con xin lỗi, mấy nay con bận quá, đến giờ mới có thể sắp xếp thời gian tới thăm ba mẹ."

"Con đến đã là phước phần lắm rồi."

Becky Armstrong bĩu môi, "Mẹ, con đến cùng chị ấy."

"Được rồi, được rồi. Con dâu mau mau vào nhà."

"Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đó." Becky Armstrong thống khổ kêu lên.

Cả ba vui vẻ bước vào nhà, ông Armstrong ngồi ở phía bàn tròn đọc báo. Freen Sarocha vừa nhìn thấy liền vội cúi đầu, giọng nói cũng hạ đi mấy phần.

"Thưa ba."

Ông Armstrong lúc này mới đem tờ báo đặt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói lời nào đứng dậy bước đến bàn ăn.

Ông Armstrong từ trước đến nay là người rất khó tính, lúc hay tin Becky sẽ kết hôn với Freen Sarocha ông là người đầu tiên phản đối kịch liệt, lại còn nói người này nhìn sơ là biết, lười nhát không làm nên trò trống gì. Ai đè đâu, lúc cả hai vừa kết hôn xong, hai tuần sau Freen Sarocha liền được thăng chức.

Một trong những lý do khiến Freen rất sợ khi phải đến thăm bên nhà ngoại, đó chính là đối mặt với ba của Becky.

Trên bàn ăn, chẳng ai dám nói câu nào. Bà Armstrong thấy Freen Sarocha căng thẳng như vậy thì vội gắp thức ăn cho cô.

"Con ăn nhiều vào, mẹ không biết con thích nhất món nào, nên chỉ đành nấu theo khẩu vị của Becky."

Freen Sarocha cười cười, "Khẩu vị của con rất giống em ấy."

[COVER] Đại Minh TinhWhere stories live. Discover now